Thứ Ba, 8 tháng 4, 2014

TDKTNT_P3: Hồi thứ sáu mươi mốt



HỒI THỨ SÁU MƯƠI MỐT

  

Cuối năm gặp chuyện tang gia
Mới hay kẻ sĩ xa nhà thành thơ
Vào ngày Ất Mão (27 tháng Chạp Ất Dậu), thân mẫu của tướng công đoàn Văn Hinh bỗng dưng lâm trọng bệnh rồi đột ngột giã biệt cõi trần, chỉ cách có một ngày là sang năm Bính Tuất. Lão tiền bối ra đi nhằm đúng ngày húy kỵ của nhạc phụ, chúng dân ngay tin thảy lòng đều vô cùng hồ nghi mà lấy làm kinh sợ. Nhận được tin cấp báo, Đức Chính, Quang An một mặt cấp tốc liên hệ với đám gia nhân nhà Văn Hinh, mặt khác sai tướng Thanh Hải kíp lo việc kiện toàn văn bản ngõ hầu kịp giờ chia tay với tiền bối được cháu con lo an táng tại quê nhà, cách chân cửa Cống Phùng đâu chừng hai dặm. Mười lăm hổ tướng của Thăm dò do đích thân Đức Chính cầm đầu, cùng Quang An, Đăng Thú và hai kẻ bên Khai thác là Ngọc Trung và Thanh Tùng, đồng lòng động binh kéo quân về cửa Phùng, cũng tầm sang đầu giờ Tỵ.
Đường thiên lý chỉ chừng non hai chục dặm mà việc đi lại ngựa xe vô cùng lấy làm vất vả, vì con dân hối hả câu chuyện tất niên thường đoạn. Đã lâu các tướng không được cùng nhau rong ruổi ngồi trên lưng ngựa sắt tiễn năm cũ đi, đón xuân sang chào năm mới trong tiết xuân nồng đượm. Chỉ thấy cảnh vật bên đường nhộn nhịp, nhà nhà đào quất đã đánh vào cây chậu, giò lụa bánh chưng đã được vài gia chủ dư dả chuyện thời gian bày biện lên ban thờ, khí Xuân dạt dào ngập tràn nơi đường thôn phố thị.
Qua chừng đầu giờ Ngọ, ngựa sắt mới tới được quê nhà Văn Hinh. Cái rét đầu Xuân vẫn tê tái, tiết trời hanh khô làm không ít kẻ đau đầu chóng mặt, phải mượn điếu thuốc miếng trầu làm ấm lòng ấm dạ. Gia quyến nhà Văn Hinh lúc bấy giờ mới đang căng bạt, cũng may thời gian vẫn còn. Quân tướng dùng dằng đến chừng chính Ngọ mới vào bái biệt lão tiền bối, vì nhạc phụ của Văn Hinh kỳ ấy nghe tin thông gia cưỡi hạc về trời lòng rất lấy làm cảm động, bèn một mình một ngựa kíp về Đan Phượng làm lễ chia tay với người đã ra về thiên cổ. Mới hay một kiếp thiên thu vô cùng, mà lòng người ai hay làm bằng !
Có thơ rằng:
Đời người, một giấc chiêm bao
Ngoảnh đi tìm lại, cúi chào, thiên thu...
Văn Hinh thấy sĩ tướng đồng lòng thảy đều cúi đầu chia tay với thân mẫu của mình, ruột gan vô cùng lấy làm cảm động. Mới hay cái nghĩa nặng vô cùng, mà đời người biết bao là đủ.
Quân tướng bảo nhau ra về, vì đến hôm sau mới đưa Cụ về nơi chín suối. Đường tuy xa mà gần vì câu chuyện làm quà vô cùng rôm rả.
Tướng Việt Dũng nhanh nhảu trước ba quân rằng đất Đan Phượng trước nay sinh nhiều giai nhân hào kiệt cho đời, chả thế mà ngoảnh mặt bên tả thấy một mái trường cấp I, là nơi khi xưa Thượng thư Đăng Liệu đã từng mưu cầu học đạo, đất quê đây đám đàn bà nổi danh vô cùng đảm lược, làm năng suất lúa chỉ tiêu nhất đồng bằng Bắc Bộ. Tướng Ngọc Trung mới hắng giọng mà rằng: “Các người nói quả là phải, song từ ngày đàn bà Đan Phượng đi làm dâu xứ người, rước về toàn đám dâu tây cả ngày nằm mơ chẳng ra hai từ làm ruộng, nay hoang hoá cả”. Các tướng cùng bảo nhau nhìn sang hai bên lề đường, chỉ thấy không gian hiu quạnh, cỏ cây hoa lá hoang hoá một vùng điền địa, lơ thơ vài cái lò gạch, tịnh không thấy một tí ti gì gọi là canh tác. Lại thấy vài cái gọi là trang trại, rào giậu vô cùng cẩn mật cao quá đầu người mà trong trống không trơ trọi, liem98 mới đồ rằng có khi dân đây thêm nghề nuôi rắn.
Tướng Việt Thắng mới đồ rằng: “Kia là giống thủy cầm mà con dân thường kêu là loài vịt. Từ dạo xứ An Nam lâm vào đại họa H5N1, dân Nam xót xa cái món tiết canh cổ truyền. Chuyện chúng quay quả chuyển qua nuôi rắn rết âu cũng là cái lẽ mưu sinh ở đời, trách chi Chính phủ vô tình, vì cái lẽ thường”. Bèn bàn đến có giống rắn hổ chúa trong tác phẩm Đất rừng phương Nam của Đoàn Giỏi chỉ phì có một cái mà địch thủ đã lăn ra chết vì nhiễm độc, mới hay độc dược vô cùng. Chúng chỉ quen ăn một loại cóc tía có thứ da sần sùi như mụn, nọc cóc ngứa ngáy kinh dị. Cả đám chẳng ai bảo ai chỉ lắc đầu lè lưỡi mà ngó ngơ vào vài trang trại, biết đâu không chừng vài con mãng xà hiện ra cho chúng dân mục sở thị. Văn Đắc mới thủng thẳng bàn rằng: “Có khi Việt Thắng tướng quân vì quá kinh hoảng đám mãng xà mà chiêm bao ra vậy thôi, chứ đời nay làm gì còn tồn tại, chúng đã lạc cả vào đám thịt thú rừng bên Lệ Mật xứ Gia Lâm nay chỉ còn được người đời ghi thành sách xanh sách đỏ lâu rồi. Còn giống hổ chúa mà tướng quân vừa kể ra kia, ta đồ rằng khi xưa đã bị Thạch Sanh ra tay diệt trừ, tướng quân vì thế xin đừng lấy làm quan ngại”.
Nước mã hồi dường như nhàn tản, các mệnh quan triều đình ai nấy đều kiến bò bụng vì đã qua tầm chính Ngọ ruột gan đôi chút cồn cào. Đức Chính như hiểu được lòng dân, mới úy lạo rằng: “Việc tiễn Cụ đi, trong quân đều biết hai từ nghĩa tận. Nay nhiệm vụ đã thành, vong hồn Cụ đã ra đi vô cùng thanh thản, ta muốn nhân sự kiện này khao thưởng cùng quân sĩ, trong quân có ai bằng lòng dùng bữa với trưa đạm bạc với Đức Chính ta chăng? Quân sĩ dạ ran, lại có kẻ là Văn Toàn hiến một kế rằng: “Thời khắc bữa nay đã qua ngày nguyệt tận, thiết nghĩ đã lâu sĩ tốt chưa dùng món khoái khẩu Mộc tồn, phải chăng đại quân nên tìm đường đặng xả xui kẻo vài hôm nữa bước sang Bính Tuất biết khi nào tiện dịp”. Sỹ tốt đều cho là phải, bèn tiến cử ngay Văn Toàn là kẻ vốn am hiểu thông thổ vùng này làm tướng tiên phong cưỡi ngựa sắt bốn chỗ cùng đám Đức Chính, Quang An, Đăng Thú đi trước mở đường, hầu tìm ra một vài hàng quán quen thuộc bên đường. Văn Toàn khi trước vốn con dân thăm dò khai thác, cũng là kẻ sành ăn mà theo ngôn từ triều đình là khôn mồm, mới trỏ tay về phía xa xa, lơ thơ vài cọng mây trắng mà rằng: “Đại quân ta nay đang ở cửa Phùng, chỉ non một canh giờ nữa sẽ vượt ngã tư Canh, xuôi theo đường Nhổn tiến vào địa phận Hà Nội. Chếch bên mé tả là đường Nguyễn Phong Sắc kéo dài, có một địa danh mang tên là Nhà sàn lá cọ, trông tuy hơi sập xệ nhưng gã đầu bếp vốn xuất thân gia truyền mấy đời hành nghề giết mổ, dê chó mèo bê chẳng thiếu thức gì, luôn là chỗ lại qua của đám giang hồ thực khách”. Quang An thấy vậy mới bàn rằng: “Việc còn chờ gì nữa, tướng quân hãy mau mau connect ngay với quán thịt chó đó đi”. Một đôi chút e ngại hiện lên trên mặt, Văn Toàn mới tiếp lời rằng: “Ta e giờ này khi đại quân kéo về, chưa chắc hàng quán đã còn đủ chỗ. Thôi thì may rủi đều trông vào duyên trời định”. Nói rồi bèn rút ngay cái ống nhổ luôn đeo bên mình mà hối hả tìm tòi, rất may số cũ hãy còn. Chả biết Văn Toàn ra chỉ dụ gì, mà khi đại quân về đến nơi, đã thấy mấy gã tiểu đồng hồn nhiên ra đón, rồi nhanh nhảu chỉ lên lầu hai, đâu chừng vừa tròn 19 chỗ.
Quân tướng trong lòng vô cùng phấn khởi, cùng nhau ca hát bài kết đoàn, lạm bàn đến cái sự kiện động trời mấy hôm vừa qua diễn ra trong phủ, rằng Thiên tử vừa mới sắc phong cho Chủ tịch HĐQT mới về, thay cho Quang Dự. Đám trẻ chăn trâu trước cổng Ngô Quyền Phủ mấy bữa trước vẫn hát với nhau rằng:
Dầu khí mới có La Thăng
Tìm đâu Si Giáng thành bằng hợp ca
Nhà sàn lá cọ trên đường
Ung dung tửu quán mà thương Phó Bàn
Mới hay họ Đinh cũng lắm người tài. Nguyên chỉ trong phủ Thăm dò ngoài Hữu Kháng là quan tứ phẩm triều đình lại mới có thêm Văn Thùy, kẻ thứ dân mới ở PIDC kéo về.
Hai kẻ thợ khoan Vũ Minh và Văn Thùy thốt nhiên lòng bùi ngùi nhớ đến chủ tướng là Hữu Kháng bữa nay ăn uống thế nào. Nguyên từ đầu tháng Chạp Ất Dậu Kháng bỗng dưng bụng dạ khó chiều, ruột gan cứ âm ỉ quặn đau tầm đầu giờ Ngọ, thái y trong phủ bao lần thăm khám bắt mạch kê đơn cho là cái bệnh chớm của dạ dày, thành thử Kháng cứ ngày ngày được gia quyến cấp cho một cái cặp lồng, cộng với lò vi sóng nơi công sở, hoàn thành bữa trưa vô cùng thanh đạm, lo cái công cuộc điều trị, vì dẫu gì cũng đã bước vào tuổi lão niên cần hai từ bảo trọng. Bữa nay Hữu Kháng chẳng dám dời phủ, một phần cũng vì lẽ đó.
Ngày giáp Tết nóng như mùa hạ, chủ quán quí người hối hả thúc mấy tay tiểu tử bưng lên nào luộc, hấp, dồi, nhựa-mận, nướng, xáo…được chế ra  đều từ chó cả. Rượu nồng thịt thơm loáng cái mà hết sạch, chỉ trong non nửa canh giờ. Quân tướng bèn hối hả bảo nhau đứng dậy phủi đít ra về. Điểm danh quân sĩ thấy thiếu mất Đăng Thú, thì ra lão đại nhân vốn bị căn bệnh tiểu đường cố hữu phải kiêng cữ, đã một mình một ngựa bí mật ra về từ hồi nào.
Mới hay:
Chào xuân về Bính Tuất, ung dung xáo chó nhà sàn Lá cọ
Tiễn cụ đi Ất Dậu, canh gà H5N1 lên hương

Hồi tiếp theo >>>
   

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét