Thứ Ba, 8 tháng 4, 2014

TDKTNT_P3: Hồi thứ sáu mươi lăm



HỒI THỨ SÁU MƯƠI LĂM

 

Người thương binh địa chất
Cà nhắc đi tìm dầu
Tầng chứa nằm ở đâu
Tìm hoài, sao chẳng thấy ?
Lại nói chuyện Thăng Long JOC vốn sinh ra từ sau khi giống người Talisman hợp duyên với bè lũ PVEP của Đình Thực, lấy sa trường là bãi 15-2/01 thuộc địa danh bể Cửu Long làm nơi hành sự. Năm ấy đang kỳ chuẩn bị, tướng tiên phong của PVEP là Quốc Quân được đám Quang Bô Đình Thực giao cho cờ lệnh, cùng với Larry Spence giống người Gia-nã-đại kia đem quân ngược lên vùng rừng miệt Định Quán Đồng Nai truy đuổi theo mấy cái phức hệ mác-ma Đèo Cả, Ankroet… hầu tìm vài ý tưởng cho sự sinh dầu, trong dân quen gọi là field-trip. Lại táo bạo kết liên với Huy Long Phạm đại quan nhân vốn dân kiến tạo, cùng Trịnh Long vốn là thân phụ của Long Vũ chiếc nón kỳ diệu hai viên đại tướng kỳ tài của Liên đoàn 6 đã bao phen đánh Đông dẹp Bắc ở xứ Nam này, một phen công du theo chân Lạc Long Quân lên rừng tìm bạn.
Cai quản JOC này là Việt Thắng, hiềm vì bữa ấy Việt Thắng cùng với Du Hưng hai kẻ rủ nhau đi QC đám tài liệu địa chấn bên đảo quốc sư tử Singapore không về kịp nên triều đình bèn đề cử liem98 cùng tay phó tướng là Quốc Trinh kéo quân vào Nam từ ngày hôm trước để kịp sáng hôm sau tụ họp tại bản doanh của Thăng Long JOC là khách điếm MetroPolite trên đường Đồng Khởi.
Bữa ấy Hà Nội vào tiết cuối xuân mà khí nóng đã vương đầu hạ, không gian khô héo bụi bặm vô chừng. Sau tầm chính Ngọ, liem98 trong dạ bỗng dưng cảm thấy bất an, mới qua 419 bàn với Quốc Trinh rằng: “Ngày mai hai ta theo đại binh Thăng Long JOC tuần thú miền rừng này, chẳng gì cũng là chốn lam sơn rừng thiêng nước độc, vậy xin đại nhân phòng xa chuyện quân trang võ phục. Khí hậu Đà Lạt mùa này nóng lạnh bất thường, mưa gió cũng nhiều, hai chúng ta đâu còn như kẻ thiếu niên mười tám đôi mươi thuở trước. Có lẽ nên phòng xa một tấm áo khoác còn chuyện tư trang cốt lấy sự gọn nhẹ làm đầu”. Quốc Trinh vốn kẻ cẩn thận, nay thấy liem98 nói vậy cũng tin tưởng phần nào, bèn cứ theo cách ấy mà hành.
Nguyên hôm trước gió mưa vô thường, ngày cuối tuần đám mệnh quan triều đình đều bụng bảo dạ lo cho gia quyến cuối tuần lo phần nghỉ xả, chỉ có lũ Quốc Trinh cùng liem98 tay xách nách mang câu chuyện vi hành. Trước ngày đi liem98 mới gọi gia quyến vào rồi căn dặn rằng: “Ta theo con nước xuôi về phương Nam kỳ này, những tưởng thỏa chí trai tìm về nơi chốn xưa ngày cũ. Xứ Đồng Nai Sông Bé này liem98 ta đâu có lạ gì, vậy không quá nặng nề câu chuyện tư trang hành lý. Hẹn trong vòng nửa tuần trăng sẽ lại trở về đoàn tụ với vợ con, ở nhà chớ có phiền lòng để ta ra đi thêm chân cứng đá mềm. Nếu chẳng may việc nhà có xảy ra chuyện gì bất thường thì cứ ống nhổ đây mà gọi vào, ta sẽ liệu bề tiên liệu”. Gia quyến thấy vậy mới an lòng.
Xuất quân vào đúng đầu giờ Thìn vì tình hình ngựa xe ở xứ Nam vô cùng rầy rà, đại binh phải rút ra khỏi cửa ngõ Sài thành trước giờ xe kẹt mới được an toàn. Mới hay Thăng Long JOC còn mời thêm cả Keith James và Xuân Phong là hai tướng của Trường Sơn JOC vì ham vui cùng chung vào. Lão đại nhân Huy Long vẫn như thuở nào, chỉ có bụi thời gian làm tóc râu thêm phần sương muối. Thày trò gặp lại nhau sau chừng ấy năm núi xa sông cách kể từ khi liem98 giã biệt nghề rừng theo về biển cả vào quãng cuối năm Quý Dậu (1993). Y bồi hồi nhớ lại thuở xa xưa vào những năm Canh Ngọ, Tân Mùi (1990-1991) cùng đại nhân lang thang nơi Hòn Bồ Đachais, Lộc Lâm Trại Mát, lão đại nhân một mình thi triển công việc cấu trúc trường quặng mà về. Thì ra đời người, than ôi một thoáng đi về, loáng cái đã hơn mười năm trường. Liem98 trong lòng chợt nhớ tới những kỳ tóc dài râu rậm như kẻ giang hồ lang thang tìm thiếc vùng Lộc Lâm Đachais cùng đám thảo dân nhà Liên đoàn 6, lấy núi cao làm vui, suối sâu tìm bạn. Một giấc chiêm bao vô cùng, biết khi nào dừng? Như lời một bài hát nào của Nguyễn Cường: “Có cái nắng, có cái gió, có nỗi nhớ không mang tên, người ơi…
Non chục ngày lang thang nơi rừng xanh núi đỏ, khác chăng chỉ có lần này đi cùng đại quân Thăng Long JOC tiền hô hậu ủng, trống giong cờ mở lên xe xuống ngựa dềnh dàng, chẳng như khi xưa dọc ngang trên đôi chân trần mà lòng mơ về một tương lai xa lắm. Chẳng dè đến xứ Tháp Chàm hải sảo bỗng dưng tụt gót, xứ đồng hoang lấy đâu đồ phụ trợ. Y đành cà nhắc lẽo đẽo theo đám người trong bọn mà hành hương cho đến tận ngày về. Cả lão tướng thăm dò Keith James kia cũng vào tuổi hoa niên sương gió dặm trường mà bụng dạ khó chiều, đành chia tay với đại quân theo ngựa sắt của Quốc Quân về lại đất Sài Gòn. Chỉ có Huy Long Phạm đại quan nhân vẫn vô cùng dẻo dai ghi nhớ một thời oanh liệt, chỉ huy đại quân một dải Bửu Long, Châu Thới như không hẹn ngày về. Việc lên xe xuống ngựa, mình đại nhân say sưa giảng đạo, đám phu phen liên tục phải lấy câu chuyện điểm danh quân tướng làm đầu, không khỏi lấy làm khôi hài.
- Đụ chưa? Đụ cạ chưa?
- Đụ rồi.
- Chưa đụ, chưa đụ, còn Trinh.
- Chưa đụ. Còn thày Long, còn Trinh.
Đại quan nhân say sưa với cát bột kết La Ngà, mải mê với hệ khe nứt chạy theo phương kiến tạo Tây bắc - Đông nam dọc theo sông Đồng Nai vì đặc trưng nén ép mà thành, mới hay tầng sinh đang nằm đâu đó mà mùi bi-tum vô tình vẫn còn vương trong gió.
Mới hay ở đời đa phần phàm loại người nói nhiều mà không làm, cũng có loại làm được mà không nói được, còn loại người nói được làm được cũng hiếm như loại không nói được và cũng chẳng làm được, đó là tư chất của kẻ làm quan mà trong dân bây giờ kêu là lãnh đạo.
Lại nói chuyện ở ngân hàng não người, não của giống thần dân vô cùng rẻ mạt, chỉ có não của mấy vị lờ-đờ (LĐ) là đắt đỏ vô cùng. Có kẻ giả cách hỏi rằng sao não của lờ-đờ lại cao làm vậy thì được trả lời rằng sở dĩ đắt là do chưa sử dụng, đồ brand-new bao giờ cũng vậy.Vẫn biết rằng ở đời câu chuyện làm quan có đến 85% là phần quan hệ, 10% là do thế thời, từ chuyên môn nghiệp vụ đâu chừng 5 phần đã là dư dả.
Liên đoàn 6 có Huy Long
Bỗng dưng kiếm được hợp đồng đầy tay
Loanh quanh một tháng đôi ngày
Thần dân đệ tử đem ngay thày vào
Về hưu mà vẫn tỉnh tao
Quan điểm kiến tạo thao thao thày bàn
Một tay vác cả giang san
Đồng Nai, Phú Quốc thày làm vô tư
Đặc điểm sinh, chứa, chắn ư?
Tây đen Tây trắng lắc lư nhập đồng
Nào ai dám có chắc không
Khoan không tới móng thì trông nỗi gì
Tây đen đến, Tây trắng đi
Nước Nam ta được mất gì ở đây
Khoa học, ra thế, cũng hay…
Muốn biết việc đời hay dở thế nào, cái thành sự tại thiên ra sao, xem tiếp hồi sau sẽ rõ.

Hồi tiếp theo >>>
    

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét