Thứ Ba, 8 tháng 4, 2014

TDKTNT_P3: Hồi thứ sáu mươi chín

  

HỒI THỨ SÁU MƯƠI CHÍN

     

Thiện tai việc của chư Phật
Không ăn vẫn thấy cần nồi
Quan tướng thi cùng sĩ tốt
Ngũ dục ham hố đấy thôi
Lại nói chuyện tam giới nhà Phật, con người trong liem98 bản tính sanh ra muốn làm điều thiện, lòng nhẹ như vô chỉ muốn vui với thiền định, lấy nghiệp thơ phú võ thuật làm đầu, tâm niệm hai từ giải thoát chứ không còn thú đam mê gì kể từ ngày bị đám yêu binh kia chặn đường quấy phá. Vậy nên khi không nghĩ đến Đảng bộ kia đến kỳ sinh hoạt tâm không khỏi sinh điều phiền muộn. Mấy bữa trước lang thang trong phủ mà thấy lão đại nhân Ngọc Cư trước khi rũ áo từ quan còn kịp than trời rằng thế thời nay cóc nhái nhảy lên bàn thờ cả, mới lấy làm buồn tủi cho thời cuộc lắm thay.
Nghiệm ra rằng thế thời này, với kẻ khi không lúc chưa được làm quan mà cầu cũng khổ, khi được rồi thì lo sợ nhiều điều, đến khi mất chức thì buồn rầu tức bực, thật không gì đáng gọi là vui.
Tâm không định càng mệt, thần hao tổn héo mòn. Nhìn thế gian kia hỡi ôi sao lắm kẻ phường chèo. Chả thế mà tại phủ thăm dò nhiều kẻ già đời vẫn làm thằng lon ton như chú mõ làng khi xưa đấy thôi… Có thơ rằng:
Tre già măng mọc, tốt thôi
Cấm không được mọc chỗ ngồi của ông
Ngẫm mà thương cho phận mình! Chợt trong cơn mê tỉnh thấy bá quan đã lần lượt quần tụ, lấy thư phòng 419 làm nơi nghị bàn. Chuyện rằng xét cho Ngọc Hưng và liem98 kỳ này cùng đứng vào chi bộ, chả gì cũng đã quá cái đận một niên thi hành nghiệp dự bị. Đám Đức Chính, Hoàng Hòa cùng con dân Thăm dò đứng lên làm cái lễ tế Trời, tâm niệm cho mùa màng tốt tươi, hoa thơm cỏ ngọt phù trợ cho đám tân binh nhà Thăm dò sang năm Ất Hợi (2007) thêm vài cháu con của Đảng.
Thương cho hai kẻ thảo dân mạnh mẽ đứng lên mà xưng tội, cũng may là cái lệ làng nên rồi cuối cùng cũng đâu vào đấy cả, không quá canh giờ. Lão đại nhân họ Đào tầm chính Ngọ được đám con dân Việt Xô lao vào phục rượu, khí say sưa vẫn ngời ngời, bèn phán một câu rằng: “Liem98 nhà ngươi nay chưa chết phúc phận thật may lắm rồi, chứ không thì việc chuyển Đảng của nhà ngươi xem ra khó bề làm thủ tục lắm ru, chả nhẽ phủ Thăm dò ta lại phải soạn tấu thư trình với Diêm Vương rằng nhà ngươi đang còn dự bị, rườm rà lắm thay. Cũng may! Cũng may! “. Chỉ nói có vậy rồi hể hả vuốt râu cười, trong lòng ý chừng vô cùng mãn nguyện. Chúng dân thấy Quang An sắc mặt vô cùng điềm đạm mà nhả ra bấy nhiêu lời vàng ngọc chan chứa nỗi niềm, chẳng ai bảo ai cùng cho là phải.
Cả liem98 và tay tả tướng Ngọc Hưng đều ngơ ngẩn, những tưởng kỳ này đảng họp còn khó khăn hơn cả việc đi tìm lời ru mặt trời của Y Phôn Ksor mới phải.
Một mình lang thang, trên đất này, theo dấu chân, cha ông từng ngày
Một mình qua sông, qua núi đồi, tìm mặt trời và tìm lời ru ngàn đời
Tôi như con chim, lạc bay trên đồi cao
Tôi như con thú hoang, lang thang trong rừng sâu
Như dòng sông khao khát đời, tôi như hạt mưa không có lời
Láng máng trong đầu câu chuyện đám vô lại bảo với nhau rằng: khi Đảng cần người già thì ta đang còn trẻ, Đảng cần người biết đẻ thì ta lại vô sinh, Đảng cần kẻ thông minh ta vô tình lộ cộ, Đảng tìm cán bộ ta lại là học sinh, Đảng cần kẻ thần kinh thì ta mạnh khỏe, khi Đảng cần tuổi trẻ thì ta đã về già, Đảng cần đàn bà thì ta là đàn ông, Đảng cần công nông thì ta là trí  thức… và khi Đảng sửa sai thì ta ra người thiên cổ… là cốt nói cái sự trớ trêu của thời cuộc và thói bất đắc chí của người đời.
Lại còn ngộ ra rằng thì ra cái điều mà người xưa bảo, than ôi “miệng quan trôn trẻ” là chí lý lắm thay. Mới hay mọi ý tưởng hay cũng đều từ dân đen ra cả, và miệng lưỡi nhân gian đâu phải câu chuyện sai đúng mà bàn.
Hoàng Hòa đại nhân trong cơn cao hứng còn đổi họ cho Ngọc Hưng thành Trần cho thêm phần thi vị. Chả là từ khi Trần Cảnh lên ngôi, con dân thành ra cứ yêu mến họ Trần là vậy. Trần Hồi, rồi Đức Chính, Ngọc Sơn, nay lại Ngọc Hưng…xem ra cũng từ đấy mà ra cả. Nhớ khi xưa kỳ Xuân Nhậm hành đạo, một loạt Nguyễn Văn chả vô cùng được triều đình nhà Nguyễn ưu ái đó sao. Có kẻ tiếu dân là Văn Thùy mới đầu quân thăm dò, nghe vậy bỗng nổi hứng phen này về thưa với phụ thân cho được đổi đệm thành La Thùy, biết đâu đời mình trùng họ đệm lại phát về đường công cán thì sao. Quả nhiên sau được thánh thượng gia ân cho thêm vài hệ số lương, kể ra cũng là tạm ổn. Đến đây cả Ngọc Hưng và liem98 đồng lòng hý hửng ra về, cùng mơ một ngày mai tươi sáng.
Than ôi thế sự vô thường, đây mới là phần đạo mà đã mười phần phức tạp. Quay sang chuyện đời, bên xứ Alger kia chiến dịch khoan khoáy đã vẽ vời ra mà quân PIDC nhà Quốc Thập chưa có lấy cắc bạc vào chầu. Muốn biết sự thể ra sao, xem hồi sau sẽ rõ.
Hồi tiếp theo >>>
   

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét