Thứ Ba, 8 tháng 4, 2014

TDKTNT_P3: Hồi thứ sáu mươi bảy

 

HỒI THỨ SÁU MƯƠI BẢY

  

Trăm năm một cuộc bể dâu
Kẻ lên người xuống biết đâu mà ngờ
Loáng cái bốn tháng qua mau, liem98 an nghỉ ở tư gia mà việc thiên hạ biết bao đổi thay nay khi không tịnh tâm tu hành nơi thư phủ, không khỏi vấn vương bao điều phiền muộn. Lòng vẫn mong đến ngày thiên hạ thái bình, xong việc đời vốn bao kẻ ở trong rừng mơ bắt được con tưởng bở, xem ra vô tình hợp với mình lắm ru. Nghĩ mà cám cái cảnh nhân thế, thương cho nghiệp thăm dò lớp hậu sinh như mình rồi sẽ về đâu. Chợt thấy thấm thía bài Vịnh cái chuông của thi sỹ họ Hồ ngày xưa, lại thương cho phận hèn:
Một đàn thằng ngọng đứng xem chuông
Nó bảo nhau rằng ấy ái uông
Người xưa bảo “tri nhân tri diện bất tri tâm”, liem98 nay đã vào cái đận nhi bất hoặc rồi, ngoảnh mặt nhìn ra dòng đời thấy thu vàng lá đã đổ, thiên hạ rặt một phường giá áo túi cơm mải mê lo kiếm ghế cao đệm dày đem mo cau đắp đít biết trông đợi gì đây. Than ôi, thương cho hậu thế. Đành cam tâm úp mặt vào tường, như phường vô lại mà dõi theo thời cuộc.
Vào quãng cuối tháng Thân nhuận năm Bính Tuất (9/2006) sau ngày Ngưu lang Chức nữ, chợt có Thánh chỉ nâng cấp ngành dầu thành tập đoàn, rồi tiên liệu dưới Ban là Phòng, mà các chức sắc trưởng phó phòng tuy chưa kịp thành hình xong tên tuổi ghi danh tre lụa đã đâu vào đấy cả. Khi xưa có câu đùa vui dưới Ban là Bệ, nay vì sự lớn mạnh của tập đoàn mà yêu cầu sinh ra là vậy. Sá gì chuyện vài kẻ hậu sinh vốn là tử tôn của các mệnh quan trong triều, hoặc rễ má xa gần với đám mặt ngựa đầu trâu quen thói ỉa lên đầu thiên hạ, phen này cũng được triều đình ưu ái cất lên hàng lục bát phẩm. Suy cho cùng chuyện này cũng là cái việc thường làm ở đời không nên mạn đàm nhiều mà làm gì.
Quay lại chuyện nhà thăm dò, có tướng Đinh Sơn trước quân Schulumberger, kể từ khi Trần Cảnh lên ngôi chấp chính mới kéo về làm chân vệ sĩ. Được cái tính tình điềm đạm nên sau vài năm phò cho Trần Cảnh cũng được Thiên tử đoái thương cho làm chức Trưởng quan cai quản lo việc chăm sóc các hợp đồng, được tách ra từ nhiệm vụ cũ của Thăm dò. Việc này nghĩ ra âu cũng là tạm được.
Lại có thánh chỉ lấy Ngọc Sơn làm trợ lý thay cho Đinh Sơn, mới hay Hoàng thượng anh minh luôn lấy núi cao làm điểm tựa, Thanh long Bạch hổ luôn ngời ngời trước mặt. Có kẻ còn vui miệng bàn rằng muốn làm chân vệ sĩ cho Hoàng thượng hầu phải có background là giống xuất khẩu lao động phía trời Nga Xô về, xem ra là vậy.
Lại có tướng Ngọc Đang vốn cầm tuổi Đinh Dậu (1957), vào tháng Dậu năm Bính Tuất có chỉ của triều đình đột ngột triệu về xếp vào hàng quan tứ phẩm cầm chức Phó Ban Thăm dò. Ngọc Đang bản tính hiền lành, trước là quân của Viện Dầu, sau vì nghiệp áo cơm cắp giáo theo lũ ngoại bang BP mất mấy năm quay quả về làm tướng tiên phong thăm dò cho Lam Sơn JOC non trẻ do Quyết Thắng cầm đầu. Bản thân Ngọc Đang vốn không hẳn là phường ham hố gì, song khi duyên phận đưa đẩy thì cũng muốn thử sức mình, cốt để xem câu chuyện thời thế ra sao. Việc Ngọc Đang về phủ thăm dò cũng là điều hợp ngõ hầu nâng cấp cho cái từ tạm gọi là chuyên môn cho cái ban mang tiếng là nghiệp vụ này đang kỳ thoái trào kể từ sau cái đận Văn Đắc về hưu đầu Giáp Thân. Đức Chính được Ngọc Đang như mọc thêm tay về kỹ thuật, bèn giao ngay cho Đang cai quản mặt trữ lượng vốn là xương sống của nghiệp thăm dò, trước kia do đám Đăng Thú, Văn Hinh đảm nhiệm. Mặc dù ở đời đến phường tiểu tốt vô danh cũng biết rằng thăm dò và khai thác là xương sống của ngành, mà triều đình vốn loài bạch tuộc, nên xem ra cũng chả cần đến xương sống mà làm gì.
Trông ra ngoài thiên hạ, nhiều kẻ nhân cơ hội này thả đó đăng câu, tại Ngô Quyền phủ lắm kẻ chẳng biết xách đâu về không dưng được xếp lên hàng tôn trưởng, có yêu nữ mới chỉ vài niên còn lẫn lộn trong đám cave chân chì nay đột nhiên được Thánh thượng đoái thương mà đưa vào hàm nhị phẩm, giả chân lẫn lộn quả thật không biết thế nào mà lường.
Khổ cho đám tiểu yêu kia khối kẻ ước ao thả mồi, bóng nhỏ bóng to tha hồ mà đớp. Một loạt sắc phong các mệnh quan triều đình, rặt một phường quạ mổ diều tha từ phương trời nào về, chả cứ gì đám con dân trong phủ, mà cả đám phu xe vốn ngày đêm lo việc võng lọng cũng không hiểu đầu cua tai nheo là thế nào. Than ôi một cuộc bể dâu, phải chăng khi thế hệ vàng của dầu khí rũ áo từ quan, triều đình đã kịp thay tên đổi họ?
Người xưa bảo cốt lõi của sự sống: "Thần vi bản, khí vi căn; tuyệt căn can bản, tuyệt bản hư căn" (Thần là ngọn, khí là gốc rễ; chết rễ khô cây, chết cây mục rễ). Nay dầu khí muốn khoe danh vươn ra thành tập đoàn, thiết tưởng việc triều đình cấp tốc tiến cử một loạt các danh phận trưởng phó các ban bệ âu cũng là việc cần làm. Vẫn biết người tài trong thiên hạ không phải không còn, song kiếm cho được kẻ làm quan mới là câu chuyện cần bàn. Thương cho ngành dầu tinh khí đang kỳ suy giảm, một loạt các bậc thượng quan trong triều sắp sửa rũ áo về vườn, liệu mộng vương bá vun trồng cái cây dầu khí kia mọc thêm vài ba chùm rễ phụ lòa xòa phường con ông nọ cháu bà kia, đẻ non ba cục thủy điện xi măng lăng nhăng chứng khoán ham vui cái chữ tập đoàn, liệu có kịp tồn tại đến ngày đơm hoa kết trái hay không? Cõi thời gian vô thường như chốn đêm dài lấy ai kịp thức đến kỳ thượng hưởng phúc tổ lộc giời mà nhận hoa thơm cỏ ngọt? Chợt ngộ ra rằng hay chừng mộng bá vương kia suy cho cùng chỉ phục hồi cho một vài kẻ trí trá trong triều hòng đem ngành dầu mông má cho tên tuổi riêng mình ?
Quay lại chuyện liem98 sau gần bốn tháng nghỉ ngơi tĩnh dưỡng nơi tư gia, nghe theo lời khuyên của Quang An, Việt Dũng… bản thân cũng thấy thể trạng đôi phần tạm ổn, bèn nuôi cái trí vào chầu. Y chọn ngày lành 5/9 đúng kỳ khai giảng, theo voi sắt đưa đón cán bộ công nhân viên làm phương tiện, đi về cùng con dân trong phủ, ngày hai buổi lấy việc leo lên leo xuống nơi tầng 4 Ngô Quyền Phủ làm vui.
Việc đời bao chuyện khôi hài. Muốn biết vài sự thể tiếp diễn thế nào, xem tiếp hồi sau sẽ rõ.

Hồi tiếp theo >>>
    

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét