Thứ Ba, 8 tháng 4, 2014

TDKTNT_P3: Hồi thứ sáu mươi ba



HỒI THỨ SÁU MƯƠI BA

 

Tuấn kiệt như sao buổi sớm
Nhân tài như lá mùa thu
Việc đời xin cứ vô tư
Phú lỉnh đi tìm điểm hẹn
Bữa ấy nhằm ngày Quý Dậu (13/02/2005), liem98 lòng như lửa đốt vì chuyện tướng Ngọc Quảng thuộc quân nhà Đỗ Hậu vươn tay sang tận xứ Chà Và thực hành cái gọi là ba bên hợp tác mà thi triển giếng khoan tên gọi Dana-1X. Nay bỗng dưng chi phí đội lên cả mấy vạn lượng bạc so với dự trù của quan phụ trách ngân khố triều đình, mà Thánh thượng lại mới chót đẻ ra cái Thánh chỉ về sự nghiệp Quản lý đầu tư nước ngoài, nên lũ PIDC nhà Đỗ Hậu giờ nhất nhất xin đòi tấu trình Thiên tử hầu tìm được Thượng phương bảo kiếm đem quân đi đấm xứ người, dẫu rằng bên Ma-lai kia đám PIDC do Ngọc Quảng cầm đầu chẳng qua cũng chỉ là chư hầu, chưa được thực quyền trong việc điều binh khiển tướng.
Lại nói chuyện kẻ dởi người kia chính là Ngọc Quảng đại nhân, tục gọi Phú Lỉnh trước cũng là một hổ tướng trong triều. Y đi đứng oai vệ, thủ cấp lúc nào cũng được đám gia nhân tỉa tót vô cùng nhẵn nhụi kể từ ngày bôn tẩu giang hồ tận xứ Úc-đại-lợi xa xôi. Giang hồ mục sở thị đều mến mộ y bởi bản tính vô cùng hiền dịu, con dân trong phủ không ít kẻ đa phần trọng thị, không chỉ bởi cái tính khôi hài mà còn bái phục y về tài thao lược mà đám con dân trong phủ hay đùa nhau một từ tạm gọi là chuyên môn. Có lẽ vì song thân sinh nhằm y tuổi con mèo (Tân Mão 1951) nên y cũng là kẻ lắm tài mà nhiều tật. Rượu ngon tuy không màng, nhưng thú vui ăn uống thì nhiều, nhìn y dùng bữa đến kẻ no cơm ấm cật cũng phải lấy làm vô cùng thèm thuồng. Có lẽ người trong phủ đều thừa nhận rằng về khoản đả thực, y và Việt Dũng là hai kẻ tám lạng nửa cân, vô cùng nhiệt tình. Với giới quần hồng, Phú Lỉnh như ếch vồ hoa, mà đại đa phần con dân trong phủ Thăm dò vốn sinh ra là vậy.
Vào quãng giữa năm Quý Mùi (2003) kể từ khi Phú Lỉnh còn là con dân thăm dò khai thác, một bữa đêm hè trằn trọc trong cơn mộng mị nơi tư thất, chợt thấy ầm ĩ tiếng chiêng la chũm chọe, rồi một Thánh nhân chân đi vòng kiềng, mặc vét-tông đỏ, đeo cà vạt hoa, tóc ngắn đầu to hiện lên trỏ mặt Quảng mà rằng: “Người theo nghiệp địa chất đã lâu, cũng là kẻ có tài đánh Đông dẹp Bắc. Song khi xưa cổ nhân từng dạy Bệnh theo miệng mà vào, họa theo miệng mà ra (Bệnh tòng khẩu nhập, Họa tòng khẩu xuất) nghiệm vô tình hợp lắm thay. Đành rằng vào thế thời nay đám Nhan Lương, Văn Xú kia đếch ai cần dụng, song phen này cờ xí bỗng dí vào tay, phi ngươi ra đố tay nào được. Có đôi lời chỉ bảo, rằng ngươi hãy gắng giữ mồm bịt miệng, theo ngôn từ của phủ Thăm dò ta là lấy hai chữ chúm chím làm đầu, ắt sẽ tới ngày vẻ vang cùng tuế nguyệt”.
Quảng mới cả cười mà đáp nhời rằng: “Tiên sinh chớ lấy hai chữ hỷ xả đùa vui làm trọng, Quảng mỗ đây hiểu rồi. Ba mươi năm ngạch đào dầu xem ra vẫn là chưa đủ, mỗ đây còn phải học hỏi nhiều. …”.
Thánh nhân nọ mới bụm miệng cười mà rằng: “Nghiệp dầu đèn công lao của Phú Lỉnh họ Bùi đến đời sau còn kể, nói ra mà làm gì. Sao bỗng dưng nhà người cứ tự hạ thấp mình là vậy ?”.
Chả gì Quảng tiên sinh cũng một thời vẫy vùng dọc ngang trời đất từ thuở còn ở Viện Dầu, sinh thời kẻ nào chả hiểu. Nhưng bản tính y vốn ôn tồn khiêm nhường lại hay tếu táo trêu đùa nên nói ra là vậy mà thôi. Với lại y chẳng ưa gì đám quan trường, nên già đời bươn chải phấn đấu mà vẫn đơn côi, chơi vơi trong đám tiện dân đầu đen máu đỏ mà mãi vẫn chưa nhận được vinh hạnh lớn của đời người là được quỳ trong đội ngũ tiên phong của Đảng. Song việc đời đâu phải ngày một ngày hai, từ thâm niên vẫn được đám mệnh quan trong triều vọng trọng mà thường lấy ra đàm luận những khi trà dư tửu hậu. Vậy nên hai từ khiêm tốn hỡi ôi chả để gì cho đời. Vốn kẻ thông minh, vả lại cũng muốn thử xem con tạo biết đâu thế nào, Quảng mới lựa lời rằng: “Ta sinh ra ở đời, trí làm trai đã từng, Cửu âm chân Kinh trước nay luôn là Kế phổ gối đầu, một dải Phủ Cừ, Kiến Xương địa tầng thuộc nằm lòng có chi là lạ, quyết không phải hổ danh họ dòng Bùi Ngọc. Hơn ba mươi năm chinh chiến tam thập lục kế có thừa, thuật song thủ hỗ bác vẫn ngày ngày thừa cơ hành đạo, song vẫn ưa dùng cái chước tẩu vi. Chả thế mà trong dân yêu dấu mới đặt cho cái biệt danh thường dùng gọi là Phú Lỉnh. Nay thiên hạ khắc nhập là chuyện của đời, phường danh vọng suy cho cùng cũng do thời cả. Tuổi tác cũng đứng ngoài ngũ thập, cổ nhân xưa đã đưa vào hàng tri thiên mệnh, Phú Lỉnh ta băn khoăn việc đời có chăng chỉ thiếu mỗi chữ Ngọc Tiền, cũng là hợp đạo. Nay tiên sinh đùa vui chuyện quan trường, ta e khí không phải, không hợp, không hợp…”. Thánh nhân mới dạy rằng: “Vẫn biết người là kẻ hào kiệt, nuôi cái chí chim hồng mà phải chịu cảnh giam giữ tù đày. Song nhìn về thực tại, Quyết Thắng đại nhân kia chẳng đã gạt bỏ vợ con gia quyến, giũ áo đi về phương Nam phải chăng vì chợt ngộ ra hai từ thời thế đó sao ? Nay nếu Tiên sinh không thừa cơ này mà đi, e rằng sau sẽ như công tử Đại Bạch kia khi không đem quân vào đất Bái, hối mà không kịp”. Chỉ nói có vậy rồi thoáng cái đã lỉnh đi đằng nào mất.
Quảng giật mình tỉnh dậy, mới hay là giấc chiêm bao, soi mặt vào tấm gương đồng thường ngày vẫn đặt trong thư phủ, thấy trong gương kia một kẻ hình hài na ná vị thánh nhân nọ, bèn đồ rằng có lẽ là thổ địa phường Quan Thổ nơi tư gia họ Bùi, đã lâu tìm về. Bèn sai gia nhân tin cẩn chọn ngày lành hợp tuổi mời thày về đoán mộng, vị đạo sỹ kia gieo được quẻ Cấu, mới dạy rằng: “Nay Thiên Phong Cấu là quẻ ngao du như gió kia được trời xanh mà lang thang bất tận, dẫu rằng vạn sự đầu nan, phi nhà người ra đố tay nào được. Việc này tin hay không cứ theo thế thời mà hành, xem là đắc dụng”. Quảng thấy vậy bèn y lời, nguyện thành tâm ngày đêm kín miệng.
Quả nhiên tầm tháng Tuất năm ấy, đại hội quần hùng thăm dò khai thác lấy cái cớ họp tổ công đoàn, Phú Lỉnh đại nhân từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến nay trúng ngay nghiệp tổ phó. Ngọc Quảng từ đấy cứ tấm tắc khen rằng: “Mẹ cha tay thày Tàu phán mà hay thật, quan nào chả là quan, Phú Lỉnh ta nay đang dân đen đầu chày đít thớt tay không bỗng dưng thành quan đoàn thể, dẫu biết chức Bật Mã Ôn kia trước sau cũng chỉ là phường vô thưởng vô phạt. Ơn này xin lạy thánh thần một lạy”.
Nào ngờ thánh thần năm ấy yêu quá mà chỉ sau chừng đôi tháng Phú Lỉnh thốt nhiên được Văn Đắc gia ân, điều tới PIDC được Đỗ Hậu giao tín chỉ thống lĩnh đại quân đánh chiếm xứ Chà Và xa xôi, một tay cai quản hợp đồng ba bên vô cùng lấy làm vất vả.
Ngẫm lại việc này, rồi chiêm nghiệm việc đời nhiều kẻ hậu sinh cũng từng mộng mơ chốn quan trường mà đem thân lê gót quỳ gối đôn đáo xuôi ngược đổi lấy hai từ vinh hoa, có biết đâu rằng việc quan chẳng qua thế thời mà đến, như Phú Lỉnh kia đâu cần mà được. Bài học của Ngọc Quảng  kia xem ra răn đời mà dạy người lắm thay! Thế mới có thơ rằng:
Trăm năm trong cõi người ta
Chữ quyền chữ lợi khéo là thích nhau
Lên voi tính được sang, giàu
An toàn hạ cánh là câu chuyện bàn
Quan nào mà chả là quan
Hạ cánh an toàn việc của phi công
Đứng ra thiên hạ mà trông
Thế gian khối kẻ dở ông dở thằng
“Ông đi ông cũng nhì nhằng
Mà để ông ở, có thằng trái ngang”
Một tay cai quản Cái Bang
Ngày đi, Phú Lỉnh chuyển sang Văn Hòa
Kể từ ngày Quảng Phú Lỉnh đầu quân cho PIDC, mọi việc trước nay mình y cai quản được triều đình chuyển lại cho Hòa đại nhân. Tiên sinh họ Hoàng được cái cũng là người biết việc, sự nghiệp tự đầu tư của PIDC vì thế mà vô cùng thông đồng bén giọt. Việc chỉ có vậy.
Quay lại chuyện liem98 bỗng nhiên vì giếng Dana kia mà sinh họa, vẫn biết câu chuyện khoan khoáy là nghiệp chướng của đời, nay không dưng nhằm vào thời thóc cao gạo kém mà một loạt các dịch vụ khoan kia đua nhau vống lên bạc triệu, chỉ tiếc Quảng đại nhân kia không biết liệu bề mà tiên liệu, nay bát nước đã lỡ đổ ra rồi, phận partner của đám người PIDC bên đất Ma-lai kia biết ăn nói thế nào.
Trầm tư mặc tưởng mới qua giờ Thìn bỗng thấy lão đại quan nhân Đăng Thú cân đai áo mũ vô cùng tề chỉnh mà thân hành vào, thủng thẳng có lời rằng: “Nay Văn Hinh bỗng dưng kết liên với bọn Hoàn Vũ dấy binh tính hoàn thành cái báo cáo trữ lượng mỏ Cá Ngừ Vàng được triều đình liệt vào hàng mỏ nhỏ. Vì vọng ngoại phát công thư đi các ngả mà quên mất đám tướng lĩnh trong triều, thành thử Cá Ngừ Vàng bữa nay hội thảo cái workshop đầu tiên mà chưa kịp ra thánh chỉ của triều đình cho vời con dân trong phủ. Đăng Thú ta mang danh tổ trưởng trữ lượng của triều đình, thân hành đến trại của các ngươi, thay Văn Hinh quản lô 09-2 có câu mời cũng vì lẽ đó”.
Xuân Cường và liem98 bèn thi lễ và cấp tốc tìm bút sổ lận vào người, là những vũ khí kẻ sĩ đời nay thường dụng, rồi bảo nhau hối hả theo chân Dương đại nhân xuống hội quân nơi tầng hai đại sảnh.
Muốn biết câu chuyện thế nào, hội thảo trữ lượng mỏ Cá Ngừ Vàng lô 09-2 kết quả ra sao, xem hồi sau sẽ rõ.

Hồi tiếp theo >>>
   

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét