HỒI THỨ NĂM MƯƠI TÁM
Ngẩn
ngơ đến thế là cùng
Hoan
hô cái thằng chi bộ
Lại nói chuyện
bữa ấy nhân kỳ chi bộ, làm liem98 vô tình nhớ lại vào năm Giáp Thân, được cho đòi
làm quần chúng, dự phiên định kỳ xét cho kẻ thảo dân là Văn Khương, ngày ấy viết
tờ huyết thư, quyết tâm vào Đảng. Thường thì hàng tháng cứ theo mùa trăng, là
quân tướng thăm dò lại bảo nhau ăn nằm một ngày, trong dân gọi là kỳ họp chi bộ.
Thôi thì những chuyện từ xứ Đông đến xứ Đoài, rừng ngập mặn ở Cà Mau đến hải tặc
cướp tàu ngoài Móng Cái, đều được con dân trông vào đàm luận, vô cùng vui vẻ.
Khổ cho đám quần chúng vô tình, cứ cho là cao siêu của đạo. Chả thế mà biết bao
kẻ ngày đêm chay tịnh, chỉ cốt cho đời được nhuốm màu của Đảng đó sao. Và
liem98 nói về hai chữ vô tình, cũng vì lẽ ấy.
Khí thế bừng
bừng, lòng người sôi sục. Văn Khương áo vải đứng dưới cờ đào, xin thề trước toàn
quân, theo đến cùng cái nghề khoan sỹ. Quân tướng chẳng ai bảo ai hát vang bài
kết đoàn, dẫu rằng nhiều kẻ mấp mé ở mồm vì không thuộc, cũng tạm cho là được.
Cũng là việc chứng cho cái lòng của Văn Khương yêu đảng. Lại bùi ngùi mà chia
tay Văn Khương lên đường, sang tận Anh Quốc xa xôi bàn về cao học, âu cũng là
việc cần làm ở đời, Vũ Minh kẻ cùng trang lứa chả đã nhanh nhẹn quơ về cái bằng
cao học sỹ nơi quê nhà năm trước đó sao. Hoan hỷ chúc nhau đi duy tu bảo dưỡng
choòng khoan, mũi khoan hay nôm na gọi là đi nâng cấp bit, than ôi chân cứng đá
mềm. Một năm chuyện tưởng là dài, nhưng
vì đại cục mấy ai đành lòng.
Năm sau ngờ
đâu vào tháng Tuất Ất Dậu, liem98 và kẻ áo vải Ngọc Hưng vốn quân thăm dò sau làm
cấm vệ binh cho Trần Cảnh, cũng vì nghiệp lớn lại được lòng Trời đoái thương mà
cũng a dua đua đòi chen chân vào hàng ngũ Đảng, xếp ngạch dự bị. Hoàng Hòa đại
nhân sai đám tiểu yêu mượn doanh trại nơi tiền phương tầng 1 Ngô Quyền phủ để đại
hội võ lâm thêm phần long trọng. Cờ hoa xếp đầy, người ngựa hàng ngũ tề chỉnh,
gươm giáo sáng lòa, khí thế bừng bừng xung trận.
Ngọc Hưng cùng
Liem98, cả hai mặt mũi tuy tươi cười đứng dưới cờ hồng mà rùng mình nghĩ Đảng đã
qua tuổi cổ lai hy, 75 xuân chẳng gì cũng vào cái tuổi cần được bảo trọng.
Liem98 bèn chia sẻ ý tưởng này với Ngọc Hưng, chẳng hay y mủm mỉm cười mà rằng:
“Đại nhân khỏi lo đi, Đảng nay tuy về già, tuy gân chùng gối mỏi song xương cốt
vẫn ngon lành, chẳng sợ lão hóa vì đã có sữa Anlene”.
Chẳng gì
Anlene vốn là một loại dinh dưỡng đặc biệt cho những kẻ chân chậm mắt lòa, xương
cốt đến kỳ rã rượi, đám con dân thành thị vẫn hay dùng. Nay Đảng đã lên hàng ông
ngoại, việc bồi bổ chẳng những sữa Anlene như lời Ngọc Hưng mà cả những loại quế
phụ sâm nhung hầu kiện toàn sức khỏe âu cũng là việc nên làm.
Liem98 mới
giật mình ngộ ra rằng, hóa ra chương trình quảng cáo không hẳn chỉ phục vụ cho
phường con trẻ. Bèn hăng hái thề nguyền, đặng toàn tâm toàn ý cho đại cục. Chẳng
dè trong cơn mông mị mới đọc thiếu đi đến hai phần chuẩn bị, nên thời gian so với
Ngọc Hưng chỉ còn non nửa. Các võ quan thăm dò trong cơn hỷ hả cũng không còn đủ
minh tuệ mà soi xét, cũng may cả đôi đường, duy chỉ có tay tiểu tướng Ngọc Hưng
biết ý cười mà rằng: “Ra là đảng của đại nhân khác đảng của tiểu nhân, nên lời thề xem
chừng đơn
giản”.
Thế mới biết
ở đời, cái gọi là sự hiểu không biết đâu mà lường. Chả thế mà trong dân, có kẻ đầu
đen máu đỏ một ngày kia muốn join vào Đảng, mới được bậc bề trên là Bí thư chi
bộ hỏi: “Nhà ngươi có biết Các-mác không?”. Tay kia trả lời: “Bẩm đại nhân, không
ạ”. Quá ngạc nhiên, y hỏi tiếp: “Thế có biết Lê-nin không?”. “Bẩm đại nhân, cũng
không ạ”. “Thế thì ngươi làm sao có thể gia nhập đội quân tiên phong của ta được
?” Quan bác trả lời. “Thế đại nhân có biết Minh Chèm không ?” - “Không”. “Biết
Lợi lõ Hàng Đậu không?” - “Không”. “Vậy thì sao đại nhân lại lấy hội của đại nhân
để hù dọa hội của tiểu nhân này?”.
Xtalin
bảo Lê-nin
Nga
Xô ta có Pu-tin anh hào
Tiểu
Bình nói với bác Mao
Trung
Hoa ta có Cẩm Đào rất khôn
Bác
Hồ vỗ vai bác Tôn
Việt
Nam chả có thằng… quái nào hay
Thời khắc vì
thế qua nhanh, chuyển tới màn hai là phần vọng tội. Các thần dân trong Ban chẳng
ai bảo ai nhất nhất đọc cáo trạng, mới hay trong quân được chia làm ba cấp bực,
trên dưới rõ ràng: Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ; Đảng viên đủ
tư cách, hoàn thành nhiệm vụ; và Đảng viên không đủ tư cách (đương nhiên không
hoàn thành nhiệm vụ?).
Các quan thi
nhau đọc, đa phần chọn mức tầm trung trung là Đảng viên đủ tư cách và hoàn
thành nhiệm vụ. Có kẻ hoài nghi mới bàn rằng: “Vậy chứ Bùi Tiến Dũng kia đường
xá vẫn làm xong, chỉ phải tội tham ô công quỹ cho phường kỹ nữ kia thì liệt vào
hạng Đảng viên gì?”. Nào ngờ bao kẻ chỉ chờ có vậy, nhao nhao bày tỏ, không biết
đúng sai thế nào, cuối cùng đại để là nay chớ vì câu chuyện hoang đường mà liệt
y vào hạng Đảng viên chưa đủ tư cách lại vẫn hoàn thành nhiệm vụ. Quần chúng cuối
cùng đều cho là vậy, chao ôi những lời gan ruột.
Cả Ngọc Hưng
và Liem98 chỉ ngồi ngây ra đó không được nói năng gì theo phép tắc triều đình
ngày ấy hạng dự bị chỉ được mục sở thị mà thôi, chưa được mở mồm bày tỏ.
Đâu chừng
non nửa canh giờ thì hoan hỷ ra về. Liem98 và tay tiểu tướng Ngọc Hưng được đám
quần thần tung hô với bao ý hay lời đẹp, hẹn cho một năm dài đầu quân dự bị.
Chuyện chỉ có vậy.
Khi quân
tướng người ngựa lấm lem đến nơi tầng 4, ngó ra ngoài thư phủ thấy cây hoa giấy
của Đào đại nhân khi xưa vốn xanh là vậy, nay bỗng dưng đổ bệnh không đơm hoa
kết trái chi cả. Đám tiểu tướng phụng mệnh đại nhân trèo ra điều tra kỹ càng
mới hay cây khô do lâu ngày sĩ tốt quên việc tưới trồng. Quan đại phu là Đăng
Thú ngụ tại phòng 419 bụng lấy làm không vui, mới có lời rằng: “Nay triều đình
phải đẻ ra thêm chức phân quan chuyên theo dõi việc phân phối nước, cũng như
quan chiêm tinh ngóng trông thời tiết. Việc này từ nay ta giao cho Tả tướng
Thanh Sơn đảm nhiệm. Để cây héo khô, Thanh Sơn không hoàn thành việc quân, ngặt
vì triều đình chưa kịp thảo ra luật tục nên chưa thể định tội. Song kể từ nay
về sau, nếu việc quân sao nhãng, thời tiết bỏ quên, sẽ xử theo luật tục của phủ
Thăm Khai, quyết không dung tha”. Kể từ đó Tả tướng Thanh Sơn phụng mệnh ngày
ngày lo việc vun trồng, quá giờ Dậu tuần đôi lần dùng thứ u-rê tự nhiên chăm
sóc, cây hoa từ đó quả nhiên vô cùng xanh tốt.
Nhân bàn về
cái sự họp hành, có biết bao là chuyện. Chả thế mà đại hội đầu Xuân thăm dò sau
đấy vài tháng vẫn có biết bao việc cần bàn. Muốn biết chuyện họp hành của lũ
quan quân nhà Thăm dò hay dở thế nào, xem tiếp hồi sau sẽ rõ.
Hồi tiếp theo >>>
Hồi tiếp theo >>>
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét