Thứ Ba, 8 tháng 4, 2014

TDKTNT_P3: Hồi thứ năm mươi sáu



HỒI THỨ NĂM MƯƠI SÁU

  

Theo chân Mạnh Huyền đi tìm đạo
Lần đầu thăm viếng xứ Alger
Bữa ấy theo bố trí của hai tướng PIDC là Mạnh Huyền và Thiện Bảo, liem98 cùng đám Đoàn Linh, Xuân Thanh thay mặt quân triều đình xa giá kéo nhau sang thủ phủ Hassi, trước là để úy lạo tinh thần binh sĩ nơi tiền phương và cũng là xem cái sự nghiệp đầu tư của giống người An nam sang Phi châu thế nào. Xuất binh nhằm ngày Kỷ Tỵ. Khí thế ngút trời, lòng dân hồ hởi. Ra đến sân bay mới té ngửa ra rằng nước mắm là thứ hàng cấm kỵ, mặc dầu đám con dân nhà PIDC đã khôn khéo cất giấu vô cùng cẩn mật. Mạnh Huyền đành ngậm ngùi kêu tay nài ngựa đánh xe quay lại, đặng khuân về bản doanh PIDC Láng Hạ chờ kỳ thuận tiện.
Đường thiên lý vạn dặm, ngót hai ngày ròng rã cùng lũ Mạnh Huyền Thiện Bảo mỳ gói lương khô câu chuyện thường tình. Mạnh Huyền lại giàu kinh nghiệm thủ sẵn trong ruột tượng các thức ăn vật dụng thông thường, thành thử sĩ tốt vểnh râu đánh chén ngon lành trong thời gian vạ vật tàu xe nơi Charles de Gaulle xứ người. Càng thấm thía câu chuyện đi một ngày đàng của cổ nhân khi xưa dặn dò.
Lại nói chuyện ở Alger lúc ấy có kẻ tên là Quốc Thắng, cầm tuổi Mậu Tuất (1958) bản mệnh vốn thân cư châu Phi nên từ ngày đắc đạo sự nghiệp khoan sỹ bên xứ Hồi kia thành chính quả 1983 về lại quê nhà nơi xứ thuốc lào Tiên Lãng, lòng cứ bồi hồi vương vấn chốn ngàn lẻ một ngày xưa. Thế là vào năm Nhâm Ngọ, có kẻ mới nhỏ to với quan phụ trách triều chính của PIDC ngày ấy là Giang Thịnh. Thịnh bèn thưa với Đỗ Hậu, rồi bổ cho Quốc Thắng làm kẻ cầm quân, thân điều hành sự nghiệp khoan khoáy xứ Alger xa xôi kia.
Thế là Quốc Thập cùng Quốc Thắng, hai tướng chung cùng đệm Quốc, kẻ địa chất địa vật lý người khoan cùng nhau tìm duyên trời bể xây mộng mò dầu ở Hassi Massoud.
Quay lại chuyện đám liem98 cùng Mạnh Huyền cùng đám tùy tướng tới phi trường Alger cũng tầm mãn chiều, cái lạnh cuối thu heo hắt, cả đám lại lếch thếch lôi thôi thêm gần hai canh giờ vì tư trang hành lý thiếu hụt. Cũng may cuối cùng thì tư trang không hề hấn gì, chỉ dăm ba thùng mì tôm hành lý tiếp tế cho đám quân tiền phương cơ chừng thất lạc. Khổ cho Mạnh Huyền lại tất tả liên hệ với lũ quan coi cửa, loay hoay ký tá cái gọi là làm thủ tục.
Trấn Alger nằm thoai thoải bên bờ Địa Trung Hải, kiến trúc rặt một kiểu Pháp quốc, đất rộng người thưa tìm đâu ra villa nhà ống thường thấy nơi quê nhà. Không gian hiu quạnh làm con người như thêm hiện hữu trong cõi đời. Cả bọn chỉ kịp quẳng tư trang hành lý rồi chìm vào giấc ngủ vùi sau chuyến vi hành mệt mỏi, tuyệt nhiên không thấy Sherehadat nào trong mộng.
Hôm sau nhằm ngày Bính Thìn (28/11/2005) quãng đầu giờ Tỵ TCM được nhóm họp. Lũ người Sonatrach đa phần vọng thị, được thừa hưởng thói ăn nói nhẹ nhàng của dòng Âu châu nên đại hội quần hùng vô cùng giản dị. Quân tướng nhà PIDC đua nhau chào mời vài ba cái kết quả khả quan từ thăm dò thử vỉa, hý hửng đưa ra vài concept mê hoặc lòng trần. Mới đầu giờ Ngọ đã qua kỳ bế mạc, con dân dùng ngay bữa trưa tại thư phủ. Đám người vãng lai Đoàn Linh, Xuân Thanh và liem98 lại quay mình vào internet ngóng trông giải túc cầu nơi quê nhà SEAgames đang kỳ náo nhiệt hầu quên đi ngày dài.
Có kẻ là Ama sau bữa cơm chiều mới tranh thủ ngỏ lời với đám liem98 rằng: “Bẩm đại nhân, thật hiếm khi các đại quan triều đình viếng thăm nơi đây, hạ quan đã kịp thu xếp để ngày mai bầu đoàn ta lên đường vãn cảnh Alger. Hiềm vì nơi đây là chốn lam sơn, phường lục lâm thảo khấu nhiều vô kể nên các đại nhân không nên một mình hành sự bôn tẩu ra đường khi không có cấm quân đi kèm. Cách vài bữa trước trong quân PIDC có kẻ coi việc quân lương là Thế Hùng chả đã bị phường lạc thảo giật mất cái ống nhổ khi đang hàn huyên với gia thất ngay giữa thanh thiên bạch nhật đó sao. Vậy chỉ cốt có đôi lời cúi xin các đại nhân bảo trọng”.
Lại nói chuyện tướng Ama vốn là kẻ mắt xanh mũi lõ thuộc chủng tộc da lai, được đám Quốc Thập mướn về lo việc dầu đèn nơi doanh trại tiền phương, ngôn ngữ triều đình hay gọi là quan hành chánh văn phòng. Y tính tình hiền dịu, ăn nói nhã nhặn lại hợp duyên với giống người An nam ta nhỏ nhắn. Có lẽ vì vậy mà ba bốn mùa lá rụng vẫn tuyệt đối trung thành, tận tâm phục vụ đám quân nhà Quốc Thập mặc dù bổng lộc của triều đình ban phát sang cho đám con dân nhà PIDC ở xứ Phi châu kia đâu phải gì nhiều. Khá khen cho Quốc Thập đã kịp dụng kế thả mồi chài kéo thành công trong việc đối đãi với con dân sở tại, âu cũng là hợp đạo.
Việc đám con dân nhà PIDC khi ngủ vẫn thường mơ thấy Ama, có kẻ về lại trời Nam đêm nằm ôm vợ giật mình hét gọi Ama là câu chuyện chẳng phải khôi hài.
Địa danh Tipaza khi xưa thống chế Ceda đã cho xây dựng một pháo đài chống lại sự dòm ngó từ bên bờ Bắc, nay tuy hoang phế nhưng vẫn là chốn đi về của đám khách thập phương vãng lai ngày đêm nhìn ngắm. Bữa ấy Ama thân dẫn đám quân triều đình thăm thú miền đất lạ. Liem98 hý hửng được dịp trau dồi thứ ngôn ngữ khi xưa thường dùng bên Pháp quốc, ý chừng vui vẻ lắm.
Đâu qua giờ Thân, gió từ Địa Trung Hải thổi về dìu dịu, liem98 bồi hồi nhớ lại kỷ niệm xưa ngày một mình lang thang bên bờ kia đại dương là thị trấn Tulon Pháp Quốc, giật mình tỉnh lại ngót 7 năm trời, bụi thời gian đã vấn vương trên màu tóc. Ngó thấy thời gian còn nhiều, y định một mình thả bộ nơi vườn hoa bãi chợ thủ phủ Alger, tính làm kẻ Cái bang khất thực mà xem việc đời nơi quê hương của chàng Xin-bát. Y bèn đem chuyện này bàn với tay vệ sĩ nọ, chẳng dè kẻ kia nhất mực không chịu. Sau thấy liem98 khăng khăng đòi vậy, y bèn bẩm báo với Ama, vốn là kẻ cầm đầu đội vệ sĩ chuyên bảo vệ cho quân nhà PIDC. Hồi lâu thấy y khẩn khoản yêu cầu liem98 không được mạo hiểm ở xứ sở ngàn lẻ một đêm này. Số là các chàng Alibaba thời nay sinh lòng yêu cướp, đa phần cực đoan liều lĩnh, chuyện giết người cắt cổ là câu chuyện thường nhật. Ai nghĩ ra chuyện Sherehadat ngày ngày quấn bom đi dạo, đám quân nhà PIDC Đỗ Hậu không khỏi rùng mình khi mấy bữa trước có ba kẻ ngoại quốc bị lũ người cực đoan cứa cổ ngay khuôn viên sau bản doanh nhà Quốc Thập. Liem98 thấy vậy đành ngậm ngùi tin lời, lắc đầu le lưỡi mà theo voi sắt quay về bản doanh của Quốc Thập.
Cái cảnh ngựa xe cũng tấp nập chả kém gì xứ An nam, phải mất đến cả canh giờ người ngựa mới về đến thư phủ. Không gian vắng lặng, thủ phủ PIDC vắng tanh như một pháo đài, chỉ thấy vài cấm binh là giống người địa phương đi đi lại lại. Liem98 kinh người mà nhủ thầm, chắc chi có chuyện bất thường. Lại thấy cờ hoa bốn bề, vài kẻ hầu phòng rộn ràng chạy đi chạy lại trong thư phủ vô cùng nhộn nhạo. Muốn biết sự việc tiếp theo thế nào, xem tiếp hồi sau sẽ rõ.
 
Hồi tiếp theo >>>
   

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét