HỒI THỨ NĂM MƯƠI LĂM
Hợp đồng giám sát nhiều trăn trở
Ba quân hội ngộ đất Đồ Sơn
Lại nói chuyện cái hợp đồng PSC, bao năm qua được triều
đình triển khai giám sát đám lữ khách ngoại bang thực thi chiến cuộc mò dầu
kiếm khí xứ An nam bao phen dầu sôi lửa bỏng. Sau vì thế thời thay đổi, cái giá
dầu kia bỗng nhiên leo cao vùn vụt mà đẻ ra nhiều dạng liên doanh liên kết giữa
triều đình với chư hầu các nước. Chính vì vậy PSC xưa kia nay không còn phù
hợp, đám người An nam chuyên ngạch làm thuê cuốc mướn cho các liên doanh mới đẻ
ra sau Việt Xô đa phần lương cao bổng hậu, xong hai từ chính thống của lương và
bổng vẫn bị đại quan trông coi lương thảo của triều đình là Hoàng Phổ ách lại,
chỉ dám mạo muội danh xưng là chính sách nhân viên tạm thời cho lũ người biệt
phái đã bao năm tồn tại. Triều đình thấy điều bất cập ấy mới định ra cho đám
con dân hai phủ Thăm dò và Khai thác tức tốc thảo lại nội dung của cái gọi là
Hợp đồng dầu khí, cốt cho hợp với thời cuộc.
Lão tướng thăm dò là Quang An đã bao năm điều binh khiển
tướng một giải biên cương bờ biển, điều hành đám người cả ta và địch chăm chỉ
cái sự nghiệp tìm tòi, trước sau đều chiểu theo cái gọi là PSC này cả. Nay nhận
được thánh chỉ triều đình, bản thân có đôi phần quan ngại. Phần vì tuổi cao sức
hạn, cũng chỉ đôi mùa lá rụng là cáo quan về ở ẩn nên hai chữ đổi thay xem ra
cũng lắm điều phiền phức. Hơn nữa công việc chỉnh sửa là cái việc trăm họ nhòm
vào, hay dở chửa thấy đâu mà lời ong tiếng ve đã đồn ra ngoài biên ải. Song
việc công quyết chẳng thể chối từ, lão đại nhân đành cầm lòng cho vời tướng
tiên phong là Việt Thắng vào trướng phủ, chủ tớ rì rầm bàn bạc đến cả canh giờ,
quá tầm trưa ngày Kỷ Tỵ. Chả biết quân tướng bàn gì, mà đám con dân trong trại
420 chỉ thấy Việt Thắng miệt mài ngày đêm vào cuộc. Y theo kế sách của Quang An
tức khắc soạn công thư hỏa tốc sai gia nhân tin cẩn mang tới các phòng ban, lên
danh sách Tổ sửa đổi quy chế, toàn hạng quan tam tứ phẩm đầu triều, mà Thượng
thư Đăng Liệu là kẻ cầm đầu. Lại kíp chỉ huy đám chuyên viên hầu cận là người
của các Ban trên, tính toán trong vòng một tuần trăng ra được cái gọi là draft.
Song cổ nhân xưa có câu: Ở đời dị khẩu hành nan, phương
ngôn Việt Nam ta thường bàn là nói một đàng mà làm một nẻo, hay nói thì dễ mà
làm thì khó, hoặc nói zdậy mà hổng phải zdậy… như phường khảo dị, non tháng
trời qua đi mà draft kia vẫn nằm im trong sách vở, mặc cho Việt Thắng bao lần
đích thân phóng công văn gạch đít hai từ hỏa tốc đến các Ban phòng trong Ngô
Quyền phủ. Ruột gan như lửa đốt, Thắng ngày đêm trông trăng sao mà đoán già
đoán non các bậc mệnh quan triều đình vì việc nước ôm đồm hai chữ khẩn trương
mà lấy làm sốt ruột hầu đốc thúc đám cave chuyên tâm vào cuộc, cốt sao cho kịp
ra cái quy chế trước ngày nguyệt tận tháng Sửu cuối năm Ất Dậu (2005). Cũng may
hợp với lòng người, mỗi kẻ trong tổ soạn thảo được phân bổ sang sửa một chương
hồi, rồi đi đến kết cục là một kỳ hội quân trong dân kêu là hội thảo lần thứ
nhất được triều đình nhóm họp, cho ra mắt cái draft. Ngoảnh đi ngoảnh lại chỉ
thấy xứ Đồ Sơn Hải Phòng là tiện lợi hơn cả.
Lại nói chuyện xứ Đồ Sơn cách Hà Nội tỉnh đâu chừng hơn
trăm dặm, là nơi trên bến dưới thuyền, tài tử giai nhân dập dìu chả khác chi
chốn kinh kỳ kẻ chợ. Khi xưa thời trai trẻ, Đăng Liệu đã từng một tay điều
khiển đám quân nhà PTSC xây nên vài khách điếm đặt trên mấy đỉnh núi cao trong
vùng, với mưu đồ cho con dân trong ngành đi về nghỉ xả. Sau vào công ty 2 cầm
chân giám đốc bèn giao lại cho Phó tướng là Đỗ Hậu ngày ấy. Mới hay nghiệp cầm
quân ở đời, phút chốc như gió thoảng mây bay, thời gian nào ai biết ai hay, chỉ
là phù du.
Khi đại quân kéo về lại Đồ Sơn, chỉ thấy một không gian
mang đầy hương biển. Đường thiên lý tuy xa mà gần, Hải Âu khách điếm biết đâu
mà tường. Gặp phải ngày biển động, muối mặn đường xa thấm vào chiến bào, Việt
Thắng và liem98 chẳng ai bảo ai đều rất lấy làm khó chịu. Song việc quân chẳng
đừng, vả lại Đức Chính đã thân giao trọng trách trước giờ khởi hành, cả hai
tướng đều vì từ trách nhiệm dằn lòng.
Đem quân ra Đồ Sơn lần này, hội tụ gần đủ các bậc đại
quan triều đình. Việt Thắng và liem98 theo chân ngựa sắt 4 chỗ của Văn Thịnh,
đáo qua Chùa Vẽ đón tay tiểu tướng là Thanh Sơn cùng theo về. Hải Âu khách điếm
nằm chạy theo dải đất hẹp hai bên đều biển mà khi xưa đám ngự lâm thiên triều
đã bí mật bố trí nới đây là chốn nghỉ ngơi cho đám công hầu liệt tướng. Đến nơi
cũng tầm mãn chiều, cả bốn người chỉ kịp quẳng hầu bao tay nải vào chốn thư
phòng rồi cùng nhau sà vào một hàng quán bên đường. Quán này tên gọi Biển Đông,
cách Hải Âu khách điếm chừng vài bước chân. Đồ ăn rặt một loại cá tôm cua ốc
đặc sản của biển, lại thêm thứ rượu cổ tên là Ba Kích, vốn được đám dân đen
khuân về từ rừng xanh núi đỏ thêm phần rôm rả.
Bữa ấy qua giờ Dậu, các quan thảy đều thấy mệt mỏi, ngọc
thể đôi phần rã rượi. Có tướng Phú Chương vốn dân PIC nay tuổi tác cũng vào
hàng lục thập, chuyện con cua cái ốc gây nên chứng bệnh rối loạn tiêu hóa
thường thấy ở các bậc lão niên, đành cáo ốm mà không vào chầu.
Thượng thư Đăng Liệu mới có lời bàn rằng: “Đem quân ra Đồ
Sơn kỳ này, việc tiên quyết là đại quân phải chỉnh sửa xong cái gọi là Hợp
đồng, đành rằng cơ bản gốc dựa vào cái PSC cũ, nhưng xem ra có nhiều mục không
hợp với thời cuộc. Vậy các ngươi hãy tranh thủ bảo nhau mà làm, việc nước nhà
bao phen trông đợi. Đọan bàn với liem98 rút ngay trong quỹ xuất ra cho mỗi kẻ
trăm lượng bạc lẻ, vớ cái cớ chăm lo sức quân thêm phần cháo gạo. Quân tướng hý
hửng mà làm, trên thì Đăng Liệu, dưới có Đức Chính, lại còn Ngô Tuấn, Đỗ Hà,
Minh Quang, Văn Toàn, Vũ Nghiêm, Hoàng Thạch… toàn những hảo hán ở đời cả.
Lúc này tiết trời đang độ vào thu, khí hậu biển vô cùng
hòa thuận, mà lòng người vương vấn cõi trần ai. Đám Văn Minh, Ngọc Trung sang
đầu tuần lại phải thay mặt triều đình làm cái lễ cho đám Cửu Long JOC của Ngọc
An bàn về chủ đề mấy mỏ con con theo dòng Sư Tử, cũng đang là chuyện thời cuộc.
Bèn tâu trình với Đăng Liệu xin được giãi bày cái thiệt hơn trong ngạch khai
thác đặng quá giờ Mùi dắt díu nhau về Hà Nội. Thương cho Ngọc Trung ngót 10
tuần hành binh nơi xứ tuyết Na-uy xa xôi, cùng đám Hà Tuấn, Hoàng Dũng theo đòi
cái chữ của lũ người mũi lõ mắt xanh chuyên ngành quản lý, nay hồi hương về lại
quê nhà chưa được một đêm đã lại phải chia tay vợ con gia quyến kinh lý về
phương nam, cũng vì hai từ sự nghiệp. Thế mới biết việc ở đời, kẻ sỹ than ôi
cân nhắc sao cho đành chuyện tình nhà nghĩa nước.
Việc quân cơ mật chẳng đừng
Vũ Nghiêm, Quang Trưởng không
dùng cháo ngao
Mới hay việc nước thế nào
Phú Chương cũng vậy, cháo ngao
phải dừng.
Mới hay:
Chưa đi chưa biết Đồ Sơn
Đi rồi cũng chẳng biết hơn tí nào
Biển xanh sóng nước rào rào
Hội đồng ta họp lao xao chẳng vừa
Các quan dũng khí có thừa
Thế nhưng đôi lúc hiểu chưa rõ
ràng
Việc quân tất phải đàng hoàng
Vậy nên nhất thiết thẳng hàng mà
đi
Sườn là cái pi-ét-si (PSC)
Các Ban góp ý thêm gì vào đây
Hội thảo định có hai ngày
Kéo dài hết tối qua ngày hôm sau
Cuối cùng chốt lại lần sau
Chọn đâu ta họp bảo nhau mà làm
Chủ trương chính sách rõ ràng
Không sai nghị quyết, không tham
tờ trình
Mọi việc đều rất tường minh
Đích thân Đăng Liệu duyệt trình
ăn đêm
Các đại biểu phấn chấn lên
Cháo ngao vì thế một phen bằng
lòng
Khâu tài chính vẫn chưa xong
Cũng đành kiểm toán hơi đông lời
bàn
Giám sát mấy Hợp đồng khoan
Vài đôi dòng sửa, một trang là
vừa
Văn Toàn góp ý sơ sơ
Thêm vào đôi chút nhỡ thừa thì
sao ?
Quản lý giám sát nước ngoài
Quốc Vinh phát rét nay mai bàn
dần
Tiền lương đôi chút phân vân
16% lấy lại thì ăn bằng gì
Khổ cho đám Sây-cân-đi
(Secondees)
Lương kia nào dám so bì đai-rếch hai (Direct Hire)
Ngô
Tuấn bảo mãi chẳng nghe
Thêm
vào một séc làm thuê nước ngoài (session- chương)
Khổ
rồi Ban đầu mối ơi
Quanh
năm theo dõi, trả lời thông tin
Loay
hoay cái kiếp bù nhìn
Đười
ươi giữ ống ai thèm mà lo
Thương
thay cho các partner
Mang
danh giám sát lơ ngơ phần nhiều
Ủy
ban Quản lý cũng kêu
Bổ
nhiệm, đề cử… phải theo Hợp đồng
Tiếp
phần giám sát thi công
Thanh
tra kỹ thuật phải trông Văn Toàn
Lại
còn cái hội đồng thầu
Tiến
Dũng bi-háp thuộc khâu giải trình (On-Behalf)
Vật
tư, thiết bị... Như Linh
Làm
theo cơ chế hiện hành mà thôi
Hai ngày họp quá là lâu
Rút kinh nghiệm tới kỳ sau là vừa
Trách nhiệm không thiếu không
thừa
Sao cho cơ sở tỉnh bơ mà làm
Bổ nhiệm, đề cử… rõ ràng
Quang Trưởng góp ý, không bàn lê
thê
Ra về ngẫm lại mà ghê
Tinh thần Hội thảo mọi bề đều
hăng
Ba quân bảo với nhau rằng
Đôi câu đùa giỡn phải chăng buồn
cười:
“Đăng Liệu với Đức Chính ơi
Lần sau họp, quyết chẳng mời hai
ông”…
Đấy phải chăng vì các quan đều thấy cái sự miệt mài của
Đăng Liệu và Đức Chính mà lo nghĩ xót xa cho thân phận mà thôi, còn chuyện sửa
sang cái PSC lần này, thiếu hai kẻ cầm quân thì lấy ai là phường nhìn nhận.
Người xưa bảo: Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ.
Nay các bậc đại nhân triều đình thảy đều vào hàng vinh thân phì gia, nhà rộng
cửa cao, vợ đẹp con khôn, gia quyến đề huề cả, thiết nghĩ việc trị quốc, bình
thiên hạ cũng là hợp đạo. Các quan chẳng ai bảo ai ngay sau bữa tối cùng quay
lại doanh trại tiền quân, đua nhau trình bày quan điểm, đâu chừng sang giờ Hợi
mới hỷ hả dừng lời.
Việt Thắng bữa ấy tinh ý đã kêu đám con hầu chuẩn
bị trước nồi cháo ngao, các đại quan tinh thần rệu rã được bữa ăn đêm cộng thêm
vài chai rượu mạnh, lại bừng bừng khí thế xung trận. Cũng may việc quân chưa
phải quá cấp bách, thiết nghĩ ngọc thể cũng cần được bảo trọng, nên đồng lòng
nghe theo lời Đăng Liệu mà bảo nhau nhóm quân vào giờ Thìn ngày hôm sau.
Thực ra, cốt yếu của kỳ hội quân lần này, thâm ý của Đăng
Liệu và Đức Chính là các bên cùng góp mặt, còn cổ chí kim nhân gian còn lạ gì
câu chuyện nghị bàn. Ở đời việc sư bảo sư
phải, vãi bảo vãi hay là câu chuyện bình thường, nữa là các tướng trong
ngành đều là những hổ tướng đánh trận trong Nam ngoài Bắc đời này không lạ.
Việc trống đánh xuôi, kèn thổi ngược
chỉ làm đau đầu kẻ áo vải mà thôi. Khổ cho Việt Thắng phen này lại về chắp vá,
cũng định quãng giữa Bính Tuất thì hoàn thành câu chuyện, trước ngày Đăng Liệu
nghỉ hưu, quãng tầm Đinh Hợi (2007).
Sự nghiệp vá trời còn dài, xem tiếp những hồi
sau mới hiểu.Hồi tiếp theo >>>
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét