Thứ Ba, 8 tháng 4, 2014

TDKTNT_P3: Hồi thứ năm mươi hai



HỒI THỨ NĂM MƯƠI HAI

   

Võ công bí kíp ngành dầu
Không dưng mà được phải đâu dễ dàng
Người ấy họ Nguyễn tên Hiệp, đã từng cầm chức Phó Vương trong triều. Quãng đầu Quý Mùi thì quá tuổi quan mà về. Nghe trong dân đồn rằng Hiệp được Trời phú cho miệng lưỡi vô cùng hùng biện. Chả biết phải thế hay không mà từ khi Hiệp từ biệt chốn giang hồ mấy năm nay liem98 đầu vẫn nhớ in cái răng phập phù không hiểu Hiệp luyện theo công pháp gì mà ra không ra, vào không vào, hay vẫn ở, dở không đi. Người đời mấy ai mà được, có kẻ cho là dị tướng. Cũng không thấy Hiệp nhổ đi hay trồng cấy gia cố gì thêm cho cái răng gần cửa của mình.
Thì ra bữa ấy, nhân việc đại hội võ lâm toàn thiên hạ, đám biên soạn cho cái gọi là tài liệu 30 năm khoa học ngành dầu, tập hợp một loạt những quái kiệt trong giang hồ nay đã nghỉ hưu mà Hiệp làm đảng trưởng, mới thống nhất cùng nhau đề cử Nguyễn Hiệp nhằm quảng bá cho cuốn Dầu khí phổ này, trong viết đầy những bí kíp võ công ngành dầu, từ thuật khoan sâu vào móng đến cái cách điều chỉnh dung dịch khoan sao cho phù thuận, biết bao kinh nghiệm đúc lại 30 năm đâu phải chuyện đùa. Lại còn thuê người biên dịch thành thứ tiếng của đám người Âu châu cho kẻ mũi lõ mắt xanh thèm thuồng mà tìm đọc, âu cũng là hai từ kinh nghiệm. Cũng một phần cốt tìm lưu danh hậu thế, và còn là để mua chuộc đám hậu sinh thấy hay mà tìm, thấy tin mà phục. Xong như hồi trước đã nói, chuyện ngân khố triều đình ngặt nghèo, đành rằng bửu bối ở đời là thứ quý hóa vô cùng song không phải mệnh quan nào cứ muốn là được.
Tài liệu viết thì rõ dài
Phô tô đóng quyển thành hai tập dày
Ba mươi năm bao đổi thay
Đúc thành kinh nghiệm khoan basement
Người đời đôi chút băn khoăn
Cóp ra thành đĩa phải chăng đỡ tiền
Kính thưa đồng chí chủ biên
Tài liệu này thật đáng tiền hay chưa ?
Có đến gần cả canh giờ vui cùng câu chuyện, đám quan quân triều đình sau hai ngày mệt mỏi nay ngọc thể rũ rượi được Nguyễn Hiệp thao thao bất tuyệt hơn một canh giờ có khác gì lũ tù nhân được thêm màn tra tấn, kẻ sĩ đâu còn lạ lẫm gì cái gọi là khoa học ở xứ Nam này có lẽ bên hội họa ngạch khéo tay hay làm cắt dán cũng phải lấy làm nể phục, lại có kẻ không rõ do vô tình vụng về câu chuyện cóp-pết hay do tính khôi hài mà đưa ra những bài viết cổ nhân dạy là “đầu Ngô mình Sở” vô cùng dí dỏm làm đám hậu duệ chắc sau phải chuyển vào chuyên mục chuyện cười chuyên ngành.
Chúng dân uể oải nhất tề vỗ tay rào rào tán dương hòng mau chóng tìm đến lúc hạ màn kéo nhau cùng về, nay Hiệp lại nhanh nhảu trong cơn bàn luận mà đổi cho Đức Chính cái họ từ Trần sang Nguyễn làm đại quân đều lấy làm vui cười, có khác nào Văn Đắc tính trữ lượng tài nguyên dầu và khí, ôm đồm hai chữ tiềm năng mà quên mất đi nguồn khí tầng nông mênh mông bể Sở đám Tổng công ty Than đang ngày đêm mơ mộng. Sau có kẻ giống mũi lõ mắt xanh vốn người BP mạo muội mà hỏi, mới hay sơ suất đến thế là cùng, rủi ro mấy khi tìm lại. Lại thấy đám quan tướng từ Việt Xô ra xầm xì câu: “Chính thay tên, Hồi đổi họ”, liem98 nghe câu được câu mất nên chưa hiểu ý tứ là sao. Mới hay thiên hạ vô cùng, sâu sắc đến mấy cũng không bằng búa rìu dư luận.
Than ôi nào mấy ai hay, biết bao việc ở đời suy đi tính lại cuối cùng đều ra cứt chuột cả. Ta được gì mất gì, trăm năm câu chuyện vô thường. Kẻ sỹ lấy giá áo túi cơm làm trọng, cũng chỉ nhênh nhang ba chuyện trí trá bịp lòe thiên hạ, có biết chăng danh và lợi hai chữ bông phèng.
Liêm98 tự vấn mình mà ngộ ra rằng, thì ra người xưa bảo lời nói dài dẫu hay mấy cũng nhàm, nay quả là vậy. Chợt thấy lòng bùi ngùi nghe đôi lời vàng ngọc của Hiệp đại nhân mà thương, chiêm bao khi thiên hạ thái bình, kẻ sỹ cho nhau tài liệu khoa học rồi làm tri kỷ, giống người Nam ta ra đường phi chửi nhau thì hai từ Giáo sư và Đốc tờ làm câu chào cửa miệng, mà tự lấy làm xấu hổ đồ rằng hóa ra ngoại truyện của mình phát không cho đám mệnh quan triều đình là thứ tầm phào mà dớ dẩn lắm ru. Lại thấy trong dân xôn xao vụ đám con dân nhà kiểm lâm thông đồng với lâm tặc chặt phá rừng đầu nguồn phá hoại môi sinh mà cám cảnh cho nhân thế. Bèn bồi hồi nhớ đến câu chuyện Thạch Sanh và Lý Thông xưa, hầu cố quên đi khoảng thời gian tầm phào và vô thưởng vô phạt:
Từ ngày cách mạng thành công
Thạch Sanh thì ít Lý Thông thì nhiều
Thạch Sanh đốn củi sớm chiều
Lý Thông bán lấy tiền tiêu dần dần
Thạch Sanh quen với kiểm lâm
Muốn lựa rìu tốt, vẫn cần Lý Thông
Rừng ơi, mọc lại mà trông
Xem Thạch Sanh với Lý Thông chia phần
Chợt thấy nhao nhao trong quân, thì ra Thượng quan trường Mỏ là Tử Cơ cũng muốn mình cũng có chân trong Hội đồng, ai hay chỉ cho một vài suất đinh trường Mỏ, vì nguồn ngân khố của Hội không được lấy làm dồi dào. Ngặt vì chỗ đó đã có Thanh Tân đứng vào, thành ra không mời là vậy. Than ôi, mới hay đời người chả cứ lớn bé già trẻ tận khi sắp goodbye cõi trần mà vẫn đắm say với hai từ danh vọng, có lẽ nên tìm đọc bài phú Phận học hàm của liem98 để chiêm nghiệm tình đời và lòng người thì quý biết bao.
Tiệc vui mãi cũng phải dừng. Sau cái vỗ tay rào rào của đám thường dân áo vải, quần hùng lũ lượt bảo nhau mà về, qua bên Việt Xô Hữu nghị Cung thưởng cái chiêu đãi của bọn người PTSC, lại được khéo léo kết hợp với ngày ba quân tưng bừng kỳ hội 30 năm, thi thố đang còn dang dở. Liem98 chạy ra chạy vào, lúc ngồi cùng Hữu Lộc, sau hầu chuyện Giang Thịnh, rồi bỗng được tin gia nhân báo rằng có kẻ khi xưa vốn bạn vong niên lại tìm, bèn hối hả bước ra ngoài thềm. Trời đầu thu Việt Xô Hữu nghị Cung trăng thanh gió mát, liem98 cùng kẻ tri kỷ kia bí tỷ túi thơ bầu rượu, toàn tâm nguyện cho phạm trù khí công và võ thuật, ý chừng đâu mãn cuộc mới ngất ngưởng lên ngựa sắt tìm đường về gia thất.
Chuyện chỉ có vậy.
 
Hồi tiếp theo >>>
   

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét