Thứ Ba, 8 tháng 4, 2014

TDKTNT_P3: Hồi thứ năm mươi chín

 

HỒI THỨ NĂM MƯƠI CHÍN

  

Việc quân năm mới có ghi
Họp bàn tổng kết thực thi thế nào
Nhằm ngày Nhâm Thìn (thứ ba 03/01/2006) Đức Chính đích thân điều hành đại hội Tìm kiếm Thăm dò, lại có tờ sớ tấu trình lên Hoàng thượng, những mong đầu xuân Bính Tuất có nhiều điều cần đàm luận. Tầm cuối giờ Mùi, tay tùy tướng là Ngọc Hưng mới hay Thánh chỉ của Hoàng thượng đồng ý cho một canh giờ vàng ngọc. Con dân hứng khởi, mặc sức giãi bày, cà phê bánh ngọt đua nhau cùng cạn. Thời khắc gần điểm qua giờ Thân thì xa giá mới vào. Trần Cảnh xuống kiệu, sảnh đường 203 đang huyên náo bỗng nhiên ngừng bặt, quân sĩ ai nấy đều tỏ ra đôi chút rụt rè, sợ ngó mình rồng đành rằng Hoàng thượng khi xưa áo vải vốn dĩ cũng dân Thăm dò Khai thác mà ra cả. Trong quân đếm đâu được 18 mạng, thiếu mất tướng tiên phong Việt Anh và Việt Thắng, kỳ ấy bận nhóm họp với Đăng Liệu đột xuất về mấy cái dự thảo PSC, không tham dự được. Đức Chính mới thay mặt các tướng đứng lên ngợi ca cái ơn mưa móc của Hoàng thượng và Trời phật thánh thần phù trợ cho cái năm con Gà Ất Dậu (2005) gặt hái nhiều niềm hoan hỷ, lại khá khen cho đám PIDC nhà Đỗ Hậu tung hoành bên xứ Phi châu với vài giếng khoan MOM, Bir-Seba (BRS) mà con dân gọi đùa là mâm, bát, bia… cho kết quả thử DST lên đến hơn 5000 thùng/ngày, âu cũng là duyên Trời. Lại đau đáu trông về một ngày mai tươi sáng, cái mộng dầu khí dạt dào đến 2010, mừng cho Thăng long kia tròn ngàn tuổi. Tổng binh Trần Cảnh mới có đôi lời úy lạo rằng: “Nhớ thuở xa xưa ta cùng Văn Đắc đánh Đông dẹp Bắc, có công dành giật với lũ người Nga Xô kia mới đẻ ra một loạt các JOC này, chung quy cũng vì dân vì nước cả. Hồi ấy có kẻ cho rằng ta bán đứng Nga Xô, nay mới nghiệm mình hồ đồ. Bang giao hai nước vẫn đời đời hữu hảo, con tầu vũ trụ kia dẫu Go-rơ-bát-cô cầm cái thì Phạm Tuân ta cũng tiếng thơm muôn đời. Nay xứ Nam nắng hạn mưa nhiều, khí hậu thất thường mà lòng người nào ai hay, muôn điều trắc trở. Việc quân các khanh tướng cứ theo lẽ thuận mà làm, khỏi phải bàn nhiều, và chớ có nề hà. Triều đình vẫn luôn biết rằng tìm kiếm thăm dò là then chốt, thóc lúa có đầy bồ là nhờ ơn kẻ cấy cày một nắng hai sương mà ra, còn đám bán buôn nhì nhằng xem ra đều cứt chuột cả. Mới hay mênh mông hai từ ĐỒNG THUẬN. Mà dầu khí ta từ khi sinh ra đã choảng nhau kịch liệt, ai kẻ được người thua trong ván bài đời này, có khi nào nhớ cho rằng Trạng chết chúa cũng băng hà hay không ? Vậy các khanh tướng hãy cố công bày tỏ với triều đình, ngõ hầu Tìm kiếm Thăm dò luôn lớn mạnh thì sự nghiệp dầu khí kia sẽ đời đời bền vững, chẳng những nhà Trần ta mà con vua cháu chúa các ngươi đời sau cũng vô cùng mãn nguyện. Thượng quan Việt Dũng, vốn cầm chức Phó Chủ tịch công đoàn Tổng công ty, mới cướp lời rằng: “Kẻ hạ thần muốn có đôi lời bày tỏ, vậy chứ cái then chốt kia không lẽ chỉ chuyên nghiệp cấy cày ? Họa phúc khó lường, nay lương thưởng vẫn y chang là vậy hỏi lấy ai là người nỗ lực cho cái nghiệp chọc đào? Hơn nữa việc quân đâu phải bóp ngắn cắn dài, chỉ đôi mùa trăng nữa đám võ quan thăm dò như lũ chúng thần đây đều rũ áo mà về hưu cả, nghiệp thăm dò khai thác kia lấy ai là kẻ hậu sinh lo tiếp chuyện đời sau, than ôi, trông vào mới thấy thương thay…” chỉ nói có vậy. Quần thần nhất thảy đều cảm thông và chia sẻ cùng Việt Dũng mối lo cho rường cột thăm dò.
Lại thêm quan Hữu Kháng có lời rằng: “Hạ thần đội cái ơn mưa móc của Hoàng thượng, được triều đình tin cẩn mà ủy thác cho cái nghiệp khoan khoáy, cũng ngót nghét cả chục niên ôm chức quan tứ phẩm, trước nay chửa có điều tiếng gì. Bỗng dưng đất trời vào cơn đại họa, mưa gió thất thường làm cái thị trường khoan bỗng sôi lên sùng sục, khi xưa cái semi-sub chỉ ngót nghét 70 chục ngàn Mỹ kim /ngày, nay đùng đùng đội lên gần 200 lận. Đám PV Drilling của lũ Văn Khạnh được Thánh chỉ của triều đình hối hả vào cuộc cũng không thể bù đắp được mối lo cháy giàn. Hàng loạt các JOC bảo nhau kêu cứu, nước nhà trong cơn hoạn nạn thiếu giàn biết trông cậy vào ai đây? Ngoảnh sang đám nhân lực quanh đi quẩn lại vài ba mống gọi là khoan sĩ, cũng chỉ ngày đêm miệt mài với tấu thư tâu trình vài ba câu chữ, việc nước nhà làm sao chạy cho đành. Than ôi, cái nạn thiếu người thiếu giàn này còn đến bao giờ, Hoàng thượng anh minh ở trên cao có biết cho nỗi lòng Hữu Kháng ta chăng ?”
Trong quân lại có kẻ bàn rằng, chi bằng trong ngạch thăm dò khai thác kia nên chia tách ra dưới Ban là Bệ, ngõ hầu mở mang đôi chút quyền hạn cho đám võ quan thăm dò, nghe cũng tạm được.
Trần Cảnh như đoán được lòng dân, mới có lời bàn rằng: “Ta chia sẻ với các khanh rằng cái nghiệp đào tạo đâu phải ngày một ngày hai là được, bao kẻ trẻ trai giỏi cuốc cày đều theo về ngoại bang cả, rường cột xã tắc chỉ trông vào đám ca ve chuyên về văn bản, dăm câu ba chữ mê hoặc lòng người, biết đến bao giờ dầu khí ta mới được mở mang mặt mày cùng thiên hạ? Nay các ngươi muốn dưới Ban là Phòng, dưới Phòng là Bệ, việc ấy ta cùng Văn Đắc khi xưa đã bao đêm dài trăn trở. Ngặt nỗi nếu chuyện kia mà thành, thì nhị thập Ban võ nghệ của triều đình đồng lòng sinh ra Phòng nhỏ, toàn các quan ngũ lục phẩm xếp hàng, lấy đâu kẻ thảo dân lo chuyện cấy cày? Vậy chuyện ấy hãy dừng, Ta sẽ bàn với quan trông coi nhân lực và lương thảo của triều đình hầu tìm kế sách cấp lương cao bổng hậu kêu gọi người tài trong thiên hạ bảo nhau mà về. Còn việc thiếu người, cho dù Hữu Kháng kia có lấy thêm cả vài chục dân đinh khoan về phủ Thăm dò, cũng biết bao nhiêu là đủ? Chi bằng hãy thong thả mà chọn lấy kẻ hiền tài, đất nước có vận, dầu khí đến kỳ, hợp ngày hợp tháng thiên duyên hợp thuận ắt có hiền nhân tụ họp, các khanh chớ có bàn nhiều”. Lại cũng có đôi lời răn đe rằng: “Việc nước cốt chỉ ở hai từ đồng thuận. Nay các ngươi mà chẳng biết bảo nhau, cứ nội bộ thì lục đục, ngoại giao thì xì xào, gì chứ lãnh đạo Tổng công ty quyết thì dễ lắm, sẽ một lòng mà ra đi tuốt”.
Trong quân chợt vang lên một giọng nói trầm hùng: “Vậy chứ ý đại nhân dạy rằng đi tuốt nghĩa là đi đâu, về đâu? Như lũ chúng ta đây dăm ba năm nữa cáo quan mà nghỉ, cũng chỉ nguyện truyền lại mối lo rường cột của ngành cho đám hậu sinh rồi về, phỏng còn ham muốn gì, đường công danh đâu cần. Nay đại nhân bảo vậy lòng nào mà đi cho đành. Xin hãy nhìn lại khi xưa áo vải, chuyện trăm năm gây dựng từ những ngày cháo bẹ rau măng Đoàn 36 cũ lại Cục kỹ thuật, cái ngày xưa ấy đại nhân đang vui vầy cùng bầy Nga ngố bên xứ Âu châu kia, phỏng có khi nào biết không. Triều đại nào cầu thịnh cũng phải ghi ơn mà suy tôn đám công hầu liệt tướng, nhớ Diên Hồng khi xưa Nhân Tông đã chẳng từng tham kiến các bậc lão niên đất Việt đó chăng. Vẫn biết chuyện nội vụ trên dưới chẳng hoà, lòng người không thuận là nỗi lo sâu xa của người cầm cái, song việc tiên lượng cái biến thiên của đất trời, người xưa dạy vật cùng tắc phản, đạo cực tắc biến sao chẳng chịu học theo điều răn của cổ nhân khi xưa. Hơn nữa lũ chúng ta chẳng phải như đám hậu sinh con vua cháu chúa ngày ngày đi lại nghênh ngang trong phủ, dùng điện thoại di động mà điều khiển người hầu, đem thân lê la các Ban Phòng mà thu về dăm ba cái gọi là quan hệ. Lũ chúng ta đây toàn những bậc công hầu liệt tướng khi xưa cùng Văn Đắc nếm mặt nằm gai đánh trận trong Nam ngoài Bắc, việc ra đi đâu phải chuyện dễ dàng. Nay nhà Phật dạy, chúng sinh gieo nhân nào ắt sẽ gặt được quả nấy, dám xin đại nhân hãy liệu bề mà trông lại”. Con dân trong phủ Thăm dò chẳng ai bảo ai đều đồng lòng ngoảnh lại, tám chín phần đồng tình. Chỉ thấy vị đạo nhân đó tóc mây hoà quyện, da mồi săn chắc mà khí sắc vẫn mươi phần còn vượng, âm lượng vang vang mang giọng Diễn Châu đầy sức thu phục lòng người.
Liem98 trong lòng như mê như tỉnh, thốt nghĩ việc đời ghê gớm thay, câu chuyện trăm năm quan chức khó bàn, nay bậc bề trên đã cho là vậy thì cầm lòng mà vậy. Chợt nhớ câu đồng dao lục bát bữa nọ đám trẻ chăn trâu hay đọc cho nhau nghe chắt lọc biết bao điều thật giản dị, như từ cõi xa xăm vọng về:
Muồm muỗm đột mũ mấn xanh
Khóc chồng không khóc, khóc anh cào cào
Bọ ngựa chém chém đôi đao
Chém đi chém lại, toàn vào người thân (thơ Lê Đại Thanh)
Mới hay việc ở đời nào phải dễ làm, ý nghĩa hai từ Nhân và Quả rộng rãi thế nào, mà kẻ cầm quân hiểu được hai từ đạo lý ấy đâu phải là nhiều, đâu phải cứ thích bàn là được.
Muốn biết vị đạo nhân ấy danh tính thế nào, đại hội quần hùng thăm dò diễn tiến ra sao, xem tiếp hồi sau sẽ rõ.
 
Hồi tiếp theo >>>
   

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét