HỒI THỨ NĂM MƯƠI BẢY
Tướng lùn một chốc vang danh
Giáp Ngọ kia đúng là anh thực tài
Trở lại chuyện khi liem98 về lại thủ phủ PIDC thấy hoang
vắng cả, y bèn dùng thứ chữ của kẻ mũi lõ mắt xanh đặng hỏi thăm tên quân hầu
râu tóc xồm xoàm vẫn thường ngày nấp nơi khách điếm chuyên dõi theo kẻ ra người
vào trong trại, mới hay đại quân đang bận châu đầu vào chuyện thử vỉa giếng
khoan …, còn đám tiện dân thì hoan hỷ ngóng chờ vị đại tướng của triều đình,
thống đốc PIDC là Đỗ Hậu viếng thăm cho cuộc hội thảo MCM thường niên giữa PIDC
và đám con nhà Sonatrach với lũ người Xiêm PTTEP nhóm họp sau kỳ TCM vào ngày
hôm sau.
Kể từ ngày liem98 khi còn là quân đánh thuê cho PVSC, Đỗ
Hậu khi ấy đã là hàng quan nhị phẩm của PIDC, mang danh Phó giám đốc về kỹ
thuật. Sau cái đận Kỷ Mão (1999) liem98 tầm sư học đạo bên Pháp Quốc chủ tớ vô
tình gặp nhau nơi xứ người đến nay cũng năm sáu mùa lá rụng, đã lâu không có
dịp được hầu chuyện. Nay khi không gặp nhau nơi tiền phương trận mạc khí thế
ngút trời, âu cũng là duyên phận. Y bèn hùa theo lũ Đoàn Linh, Xuân Thanh cùng
với đám con dân nhà PIDC tư trang tề chỉnh, cờ hoa võng lọng đón chờ xa giá của
bậc tiền nhân.
Mãi tầm ngoài giờ Dậu bữa ấy mới có tin về. Thì ra đường
xa dặm thẳm, việc hành lý thất lạc là câu chuyện thường tình của con dân nhà
PIDC, không ngoại trừ Đỗ Hậu. Đành vật vã nơi sân bay nọ, chờ cho đám quân kiểm
hàng giãi bày mới kéo quân về bản doanh, chậm trễ đâu chừng hai canh giờ lận,
khổ cho đám quân nhà Quốc Thập dài cổ cò mà đợi.
Khí hậu Alger tuy nóng mà lạnh, cái giao duyên giữa sa
mạc và đại dương tạo nên một Địa Trung Hải say đắm lòng người. Mới sang giờ
Tuất mà khí lạnh từ đâu ùa về se se như những buổi tối Noel nơi Hà Nội. Đám
quân PIDC đúng hẹn sắp hàng nơi nhà bếp, khí thế vô cùng náo nhiệt. Chốn sa
trường khói lửa, vây quanh là đám quần thần rất mực trung thành, có thứ rượu
ngon được tướng Mạnh Huyền đích thân khuân từ duty-free về bổ sung cho đồ ăn
rặt một loại thịt bò Hồi giáo xào xáo với mì tôm Vifon Hải hà, nay gặp tri kỷ,
Đỗ Hậu mới lớn tiếng giãi bày rằng:
“Ta sinh ra ở đời duyên con ngựa, Giáp Ngọ kia lấy chữ vi
biến làm đầu. Từ thuở hàn vi đánh Đông dẹp Bắc nơi quê nhà, nay phụng mệnh
triều đình lang thang chốn này, không hổ danh trượng phu trước thời cuộc. Nhớ
khi xưa dẹp loạn bên xứ Iraq, cùng đám hoàng thân quốc thích lang thang tìm đối
tác, bị lũ Hồi kia giăng bẫy đặt bom, ngựa xe đổ cả mà mình mẩy không hề hấn
gì, mới hay có Thánh nhân phù trợ. Ngày ấy thiên hạ đại loạn, sau cái đận 11/9
xứ Hồi kia lâm vào nạn cấm vận. Đỗ Hậu ta phụng mệnh triều đình theo đám khanh
tướng trong triều sang bàn chuyện đẩy mỏ dầu Amara vào kỳ phát triển. Chẳng dè
giống người Hồi tráo trở, mượn kỳ vận nước suy vi mà trì hoãn nhiều lần, thành
thử câu chuyện đi vào khai thác nơi quê hương Saddam kia vô cùng rườm rà bất
tiện chưa biết đến khi nào. Chính vì vậy mà trong dân có kẻ đồn rằng:
Bảy lần ra Kỳ Sơn, Khổng Minh tìm
Mạnh Hoạch
Hai mươi bảy lần sang Iraq, Đỗ
Hậu kiếm vàng đen
Đỗ Hậu ta nay ngoài năm mươi xuân như người xưa bảo đang
kỳ tri thiên mệnh, mới nghiệm ra rằng, trí làm trai ở đời kia, cái cốt lõi là
niềm đam mê. Kẻ cầm quân phải biết nỗi lo của dân, đặt mình vào câu chuyện của
dân mới mong tìm ra lời giải cho thời cuộc. Và một khi Thánh thượng đã tin yêu
trao cho gươm báu phất cao cờ đào thì câu chuyện dầu đèn kia xem ra tuy khó
nhọc nhưng cũng hẹn ngày một ngày hai mà thành, đại quân ta ai nấy đều đồng
lòng, hai mùa lá rụng nơi phương trời này, có điều gì lấy làm sai sót hay không
?”
Đám con dân nhà PIDC kia, nhìn chủ tướng bừng bừng khí
thế đều chẳng ai bảo ai nhất tề hô vang hai từ đồng lòng. Trên bảo dưới nghe
cũng là cái việc thường được áp dụng ở PIDC kể từ khi Đỗ Hậu điều hành, cũng là
lẽ thường. Người đời có câu khen Đỗ Hậu
rằng:
Chí làm trai đánh Đông dẹp Bắc
Đỗ Hậu ta, một khắc chẳng lùi
Bao năm biển cả dập vùi
Giờ đây bão cát chẳng lui việc
thầu
Sang Iraq tính việc khoan khai
thác
Đến
Alger đặt bút phác ODP (Outline Development Plan)
Bao
giờ sử sách mới ghi
Có
tay hoi hói, việc gì cũng chơi
Phàm ở đời muốn làm bậc chân nhân tất phải lấy cái ý của thiên hạ làm cái
muốn của mình, lấy lòng thiên hạ coi bằng lòng của mình. Nay việc kéo quân sang
xứ Hồi Alger chẳng phải cũng xuất phát từ ý tưởng của triều đình vì con dân trăm
họ đó sao ? Nhất là thời này khi nghiệp dầu đèn đang là giường cột xã tắc, vận
nước chung chiêng theo sự lên lên xuống xuống của giá dầu, con dân đang ngày đêm
mong đợi tin về từ vài cái MOM, BAT, BIR của đám nhà PIDC đó sao ? Chỉ tiếc là
núi xa sông cách mà triều đình chưa có cái dịp chứng cho lòng trung của Đỗ Hậu.
Đám đệ tử nhà PIDC đều nhất loạt nhấc cao chén rượu tình, làm hơi cạn sạch,
cảm cho những lời vàng của Đỗ Hậu. Có kẻ mượn hơi rượu bạo gan giãi bày, ỉ ôi
ngâm nga mấy câu thơ, than cho cái nghiệp dầu đèn xứ Alger của đám quân nhà
PIDC rằng:
Than
ôi,
Việc
đời ra thế mà hay
Sáng
trưa chiều tối, hết ngày lại đêm
Vô
thường quen lạ lạ quen
Bỗng
đâu số phận như đem đặt vào
Bởi
chưng áo vải cờ đào
Nghiêng
vai gánh vác làm sao cho đành
Đời
người có cái khúc quanh
Quá
năm mươi bỗng hóa thành đại phu
Thương
mình, một giấc thiên thu…
Đỗ Hậu về sau quả nhiên được
Thánh thượng nhìn nhận mà ưu ái cất nhắc lên hàng nhị phẩm, xem ra cũng là hợp đạo.
Chuyện không nói nữa.Hồi tiếp theo >>>
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét