HỒI THỨ NĂM MƯƠI BA
Đến Sa Pa, Schlumberger làm Hội
thảo
Đêm chợ Tình, nhớ tiếng khèn em
gái H’Mông
Sapa, địa danh miền Tây Bắc của xứ Việt. Nơi đây bốn mùa
khí hậu trong lành, đào lê táo mận quanh năm, chim thú cơ man mà kể, các bộ tộc
thiểu số bao đời cùng nhau mưu sinh quần tụ.
Bữa ấy, đám người Schlumberger do tướng Hạ Long cầm đầu,
chợt nhớ tới đã bao năm không hoàn thành cái nghĩa vụ của đám chư hầu dịch vụ,
mà trong lòng áy náy không yên. Đành rằng Schlumberger đã bao niên bám sâu vào
đất Việt, quan hệ với triều đình như môi với răng, song chẳng thể gần chùa gọi
bụt bằng anh, mới kiếm cớ mà thảo bức huyết thư trình với đám võ quan Thăm dò,
định ngày lành làm một kỳ Hội thảo. Cũng là dụng cái kế “nhất tiễn câu thương”
trước là để quảng giao phần công nghệ mới, sau là mượn cớ cho đám con dân hai
phủ Tìm kiếm và Khai thác đem vợ con gia quyến vui cuộc ngủ nghỉ nơi miến đất
lạ. Xuân Cường được triều đình tin cẩn mà ủy thác làm chân cò nhà, cùng Hạ Long
hai kẻ trong ngoài cùng bảo nhau hành sự, lần lượt ấn định tên tuổi kẻ ở người
đi hai Ban kỹ thuật. Nhằm ngày Kỷ Dậu (22/9/2005) ba quân nhất loạt lên đường,
kéo nhau về ga Hàng Cỏ mà ngược về hướng Lào Cai, xa giá theo đoàn tàu S2 nhằm
hướng Lào Cai mà tiến.
Rạng sáng ngày Kỷ Dậu (22/9/2005), bầy voi chiến S2 lắc
lư leo bám vào bên lở ngược dòng Hồng Hà, thỉnh thoảng lại phải dừng kiệu vì
đám thứ dân miền xuôi cứ bám theo đường tàu và bờ sông tìm kế mưu sinh. Có lẽ
cái họa lũ quét rừng đầu nguồn vừa xảy ra cách mấy ngày tại trấn Lục Yên còn
gây bàng hoàng nơi dư luận.
Sông cạn, núi mòn mà nước phù sa vẫn đỏ au như nước mắt người đời, than khóc ai
nơi trần thế. Kẻ sĩ ngồi ngây chiêm ngưỡng cái thiên nhiên hoang dại của núi
rừng. Cũng đến cả canh giờ, thị trấn Phố Lu hiện ra mờ mờ trước mặt. Mới chuyển
qua tiết Thu Phân được đôi ngày mà giá lạnh của vùng đồng rừng như thấu vào
sương, kẻ sỹ chẳng ai bảo ai lôi từ bồ tượng ra trấn thủ da dê cùng nhau quấn
bận vào người, khí hậu núi rừng lam sơn chướng khí mà bậc trượng phu dãi dầu
sương gió cần lấy hai từ phòng bị làm đầu.
Voi sắt 20 chỗ chia làm hai cánh đưa đám đại quân Thăm dò
và Khai thác theo đường núi kéo về Sa Pa. Địa thế vô cùng hiểm trở, mịt mùng.
Được đâu chừng nửa canh giờ, ngựa xe đang hướng Sapa thẳng tiến bỗng đâu có đám
tiền quân báo về, Hạ Long giật mình ngã ngồi phệt đít nơi ghế phụ: “Bẩm đại
nhân, bữa nay đất trời mịt mù, đường đất sạt lở, việc tiến quân vô cùng lấy làm
nguy hiểm. Hạ thần mới ở Sapa ra chiều tối qua bấm độn được quẻ Phong trạch
Tổn, ngỡ gió mưa câu chuyện thường nhật mà đồ rằng tình hình lấy làm ổn định
mới tính chuyện hành quân, nào ngờ thiên nhiên bất thường…”. Toàn quân nhìn ra
chỉ thấy một màu sương khói, hồi lâu quả nhiên thấy bờ bên hữu đá sạt lở xuống
từ mấy quả núi bên đường, vài kẻ phu phen đang say sưa dọn dẹp. Ngó xuống vực
sâu cả ngàn thước, chẳng ai bảo ai đều thấy rùng mình mà sợ cho cái hoang vu
của đất trời. Cũng may tay nài ngựa vốn giống người địa phương tuy nói năng còn
vụng về chưa được sành sỏi nhưng bản lĩnh điều xe cũng hàng quái kiệt, nên chỉ
trong vòng một khắc giờ là thoát được hiểm địa, người ngựa lại cùng nhau mà
tiến. Gia quyến nhà liem98 tóc tai rũ rượi vì không chịu được việc nhà binh lên
xe xuống ngựa, cùng nữ tướng Minh Thu thăm dò gà gật cho thời khắc mà qua đi
câu chuyện. Liem98 đã từ lâu thương nhớ cảnh núi rừng, nay trong hoang sơ với
tay là được, y bèn trí trá ba chuyện cô tiên trên núi và Tôn Ngộ Không thần
thoại để lường gạt phường con trẻ, dẫu rằng ở đời hai sự hư thực có khi nào
được tỏ tường.
Khách điếm Victoria nằm ở trung tâm thị trấn, khi xưa
được đám người châu Âu mũi lõ mắt xanh mở mang, nay khang trang vào tầm 5 sao
của phố huyện. Có cả bể nước nóng, phòng masages cho khách thập phương lắm tiền
nhiều của. Theo lời Quang An, Hữu Kháng, đám thảo dân chỉ được nửa canh giờ
nhận phòng ốc cho vợ con gia quyến, còn cấp tốc lên sảnh đường cùng nhau nghị
bàn.
Than ôi có mấy cái tools dớ dẩn của Schlumberger mà kéo
đến hai ngày, kẻ sĩ bệt đít nơi công sở Hà Nội tỉnh nay kéo nhau lên non cao
tiếp tục ngồi bệt mà hưởng gió núi khí trời. Cũng may phong thủy hữu tình, lòng
người say mộng mà quá giờ Dậu ngày ấy bảo nhau thăm viếng chợ Tình.
Chợ nhỏ xứ núi khi xưa nhóm họp mấy kỳ định theo mùa
trăng, cho đám trai gái giao duyên quần tụ. Những tộc người thiểu số như Cao
Lan, Hà Nhì, đám người Mán, H’Mông, Dao Trắng, Dao Đỏ bảo nhau nhớ cái hội mà
về, thương cái bụng mà tìm. Nay văn hóa thông thương, giống Kinh Mường nơi đồng
bằng cũng muốn về đây tụ họp, hợp duyên cùng đất trời. Quang An dẫn đại quân
cùng Đắc Hải, Du Hưng, Đăng Thú sau buổi dạ tiệc men theo cây cỏ tìm về trung
tâm phố huyện. Phố núi đã lên đèn, sương giăng lất phất côn trùng rỉ rả theo tiếng
khèn người H’Mông đồng điệu. Quan tướng cùng nhau sà vào một hàng quán bên
đường, dành cho lũ khách thập phương qua lại. Những sản vật như sắn lùi, trứng
nướng, củ mài… rồi rượu ngô Bắc Hà được giống người vùng cao kìn kịt đem tới,
đám phàm phu khoái chí chén sạch. Giá cả đồng loạt theo đầu vật mà cộng, chung
quy thảy đều 2000đ. Giống rượu ngô xem ra mà đậm, cộng với khí thiêng núi rừng
làm cho kẻ sĩ như tan biến vào đất trời. Các già bản thôi thì tha hồ khua môi
múa mép cùng các mế mường tiếng Kinh chưa sõi vui đùa vì hàng bán chạy. Đám con
dân hai phủ được Quang An trang bị cho mỗi kẻ một mũ thổ cẩm, cùng lô xích xông
vòng tay cườm hạt, vòng cổ cà vạt Mán Mèo giao lưu quấn kín cả. Chỉ khổ cho lũ
người Schlumberger mắt xanh mũi lõ bị đám dân Việt thả cho tự do không biết đâu
mà lần, thấy loáng thoáng vài canh giờ rồi bảo nhau chuồn về thư phòng cả.
Bữa ấy chợ Tình rặt giống người Dao đỏ nhỏ bé mà đầu óc
thương mại, có bé em tiếng Kinh chưa sõi mà làu làu Pháp, Anh bán hàng vô cùng
sành điệu, lại có kẻ áo quần nhầu nhĩ, đầu tóc hoe vàng, mắt mang màu biển bên
xứ Địa Trung Hải xa xôi. Thương quá mà đi, người hỡi có biết bao giờ nghĩ tìm
về nơi hoang sơ để vô tình thăm kiếm những đứa con? Liem98 trông thế thời mới
nghiệm ra rằng, ở đời đàn ông vốn là giống vô tình.
Lại nói chuyện có kẻ thảo dân là Đắc Hải từ Việt Sô ra
mang theo cùng gia quyến. Y vốn họ Phùng, cũng vào hàng quái kiệt trong cái
ngạch địa chất. Cùng với Mỹ Lợi từ Vũng Tàu ra hội quân lần này, cả hai tuy
tuổi tác đều đã lên hàng trưởng lão mà tính tình vẫn vô cùng thơ trẻ. Trăng gió
đưa tình, Đắc Hải giả cách có lời cùng chính thất rằng: “Cái mày cho tao ngồi
chung với cái mày nhá, cái mày đẹp lắm à, cái mắt tao thích cái mày, cái bụng
tao ưng cái mày lắm à”. Nào ngờ phu nhân họ Phùng vốn chẳng phải là vừa, y thị
cũng đon đả mà có lời rằng: “Cái mày ngồi đi, chồng tao nó vui cái bụng lắm, mà
nó hiền lắm à, nó không biết ghen đâu”.
Đám sơn nữ người H’Mông thấy vậy cùng hùa theo đùa vui
cùng đám Quang An, Mỹ Lợi…“Cái mày có vợ rồi à? Vợ cái mày đây à? Cái vợ mày dữ
lắm à? Alúi, nhìn nó hiền thế mà lại ác hơn tồng pào à? Cái bụng mình ưng cái
mày lắm đấy, nhưng cái mày có vợ rồi, thôi cái chân mày đi rừng đặt không đúng
chỗ rồi”.
Mải vui điệu khèn câu hát thâu đêm, dăm ba cặp sơn nữ
H’Mông được mấy kẻ người Kinh kia giống đa tình khác gì hợp duyên cá nước, chợ
Tình hôm ấy náo nhiệt mà vô cùng hào sảng. Các cái mày cái tao, cái vợ cái
chồng đồng lòng hòa chung cùng lời ca câu hát điệu khèn. Mãi đến đầu giờ Tý ý
chừng mãn cuộc, ngất ngưởng bảo nhau về nơi khách điếm. Ba sơn nữ nặng lòng
cùng theo về, đường núi quanh co mà gần, Victoria bỗng hiện ra lù lù trước mặt,
đèn đuốc sáng choang như giữa ban ngày. Đám liem98, Hạ Long… bèn ngả rượu thịt
ra cùng đám sơn nữ kia tính vui cuộc đánh chén, ngặt rằng mấy kẻ bảo tiêu khách
điếm bữa ấy lấy làm không tiện mà hoãn cuộc vui vầy. Thôi đành duyên không định
mà gặp, bèn bảo nhau hẹn ngày tái ngộ.
Sĩ tốt chẳng ai bảo ai đồng lòng kéo về thư phòng ngủ
nghỉ, cho nước mã hồi vào ngày hôm sau về Hà Nội. Chuyện không nói nữa.
Hồi tiếp theo >>>
Hồi tiếp theo >>>
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét