HỒI THỨ BẢY MƯƠI
Họp
bàn ngân sách Alger
Long
đong mấy chuyến đi về nhọc không
Nguyên là từ
khi Thiên tử xuống chiếu cho đám quân nhà Quốc Thập tiếp tục tiến vào giai đoạn
2 bên Alger, đám con dân nhà PIDC ngày đêm tơ tưởng tới châu báu ngọc ngà sẽ
thu về khi công cuộc thẩm lượng xuôi chèo mát mái, bèn cùng nhau trình lên Thiên
tử một kế hoạch vô cùng quy mô hợp cho đại cục.
Ngặt vì ngân
khố triều đình không nhiều, vả lại ngoài chuyện mang quân sang Alger lũ người
PIDC cũng còn phải tiếp tục gìn giữ mối bang giao với lũ người Chà-và trên vùng
đất SK305 của Ngọc Quảng cũng đang đến kỳ hoa thơm quả ngọt. Rồi Nem-I, Nem-II
cũng ngày đêm yêu cầu tiền bạc, thành thử việc chuyển quân lương sang xứ đạo Hồi
kia không phải là câu chuyện vô thường. Thêm nữa Xuân Cường vốn thực thi đề án
này từ khi hình thành lại theo chân đám tùy tướng cùng kéo nhau sang xứ
Venezuela tìm cơ hội, thành thử trước ngày đi, Đức Chính có cho đòi liem98 vào
thư phủ mà căn dặn đôi điều.
Bản thân
liem98 còn lạ gì cái tình của Đức Chính, nên y cũng ậm ừ cho qua chuyện vì khâu
thủ tục kia vốn dĩ đã bao năm nay thi hành. Việc quân đôi khi không nhất thiết
phải lấy câu chuyện mặt trận làm đầu, và việc Đức Chính muốn mấy con dân Viện Dầu
lên ham vui cùng tham dự chỉ làm cho thêm phần rối chuyện. Vậy nên y bèn đem
chuyện này bàn lại với đám Ngọc Đang, Xuân Cường hầu tìm chủ trương đồng thuận,
rất may được đồng tình. Vì thế cho nên cuộc họp bất thường với PIDC quan phụ trách
triều đình đứng đầu khối thăm dò lúc bấy giờ là Ngọc Đang thay cho Đức Chính bận
công du sang xứ Huê kỳ cũng vì lẽ ấy.
Liem98 bèn
soạn công thư hỏa tốc gửi viên hộ quan trong triều là Văn Nhắc giao tận tay các
tướng được triều đình tin cẩn mà giao cho trọng trách giám sát những hoạt động
của nhóm người PIDC bên Alger, ấn định vào ngày Ất Hợi (13/10/2006) các tướng cùng
với đám PIDC nhà Quốc Thập hàn huyên câu chuyện dò tìm.
Bữa ấy Tìm
kiếm Thăm dò do tướng Ngọc Đang cầm đầu cùng đám liem98, Văn Khương, Hoàng Hòa đúng
đầu giờ Mùi tập trung nơi phòng 204. Hoa quả đã được đám gia nhân tin cẩn bưng
vào, cà phê nước chè chu đáo cho các tướng qua cơn buồn ngủ. Bên Khai thác Dầu
khí có tướng Ngọc Trung đã bao năm cầm đầu sự nghiệp khai thác, thay cho Văn
Minh biết bao việc hệ trọng, lại thêm Thúy Lan là nữ tướng mới từ Kế hoạch Đầu
tư chuyển về, khí thế vô cùng hồ hởi. Tài chính Kế toán và Kế hoạch Đầu tư với
hai tướng Xuân Thanh và Xuân Dương cùng chung khí thế, tiếc rằng Minh Phương nữ
tướng Tài chính Kế toán và Như Linh Kế hoạch Đầu tư đang kỳ kinh lý nơi miệt
Nam bận không họp được.
Ngọc Đang
thay mặt con dân trong phủ cầm chịch. Rằng câu chuyện ngoài lề, không phải Gừng
mà là hàng càng già càng teo, nay đám con dân nhà Quốc Thập kia, sau cái MOM-2
những tưởng mộng bá vương mấy phen là thành, cứ ấp úng mãi chuyện quy mô cho
hoành tráng. Làm thân con nhà nghèo lại cứ đòi theo hầu, có biết chăng nếu trữ
lượng kia mà không rà soát cho hợp, thì có khác gì trò giải trí với đời. Ngày xưa
bảo rằng giải trí suy cho cùng cũng chỉ là màn chỉ dái mà thôi. Chẳng dè hợp
với thời cuộc, khiến đám Thành Long kia giật mình mà nhìn nhận lại, hồi lâu
quyết xuống còn 9 giếng firm, số còn lại để dành nay mai đi vào thẩm lượng.
Chúng dân nghe mà sợ, Ngọc Đang kia loay hoay câu chuyện chống lệnh triều đình,
tính đẩy cái first oil lùi về đầu năm Kỷ Sửu (2009). Lại hăm hở chỉ duyệt cho
đám ODP và FEED, còn câu chuyện vẽ vời rườm rà quyết chuyển sang dự phòng, chỉ
đưa vào kịp khi hoan hỷ kết quả khoan thẩm lượng.
Giữa công
đường, Quốc Thập từ nãy giờ lấy làm bực mình lắm, mới chỉ mặt Ngọc Trung là
quan bên khai thác mà rằng: “Nay việc lớn cấp đến nơi rồi, chỉ nội nhật nay mai
là triều đình đẻ ra cái Tổng công ty thăm dò, lúc ấy thì Thánh thượng sẽ đích
thân soạn chỉ, mời các ông cùng sang Algeria kia, vui hưởng cái lộc Giời, Quốc
Thập ta đây mới có vài năm, việc nước e chừng quá đủ”.
Chẳng dè
Ngọc Trung cũng chẳng phải kẻ vừa, bèn đáp lại rằng: “Việc nước xin tiên sinh
chớ quá nhọc lòng mà bực mình, chẳng gì nay mai thiên hạ thâu về, một mối hạ
quan và tiên sinh ai trên dưới ai mà chẳng được. Việc sang Alger theo lời phủ
dạy, chả cứ Thánh thượng phải soạn chỉ mà chúng ta đây đều coi là câu chuyện
bình thường. Kẻ sĩ ở đời phải lấy việc nước nhà làm trọng, xá chi chuyện hòn
tên mũi đạn, nữa là Alger đâu hẳn là chốn sa trường mạo hiểm. Người đã từng
nghe nói đến xứ Venezuela kia chăng?”. Đám khanh tướng triều đình nghe Ngọc
Trung bảo vậy toàn thân run rẩy, chỉ kịp nghĩ xứ kia vô vàn hoa hậu, nào biết
răng mô tê gì đâu mà bình.
Rồi chuyện
cũng xong, như bao kỳ duyệt Chương trình công tác và Ngân sách hàng năm mà
thôi.
Hồi tiếp theo >>>
Hồi tiếp theo >>>
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét