HỒI THỨ BẢY MƯƠI TƯ
Trời
thương mấy bậc mệnh quan
Có
không vẫn chỉ một màn đá nhau
Ai
đi đấy, ai về đâu
Thấy
còn vương nỗi niềm đau, cuối đời
Lại nói
chuyện Rằm tháng mười một năm ấy, chừng đâu tháng nữa là Táo quân cưỡi cá chép
về hầu thiên đình, Thánh thượng mới chay tịnh mà hầu đồng, lo cho con dân trong
phủ cơm ăn hai bữa trưa chiều đầy đủ, áo mặc quanh năm, nghiệp dầu đèn càng
ngày càng vượng. Lão thày bói nói điều huyền hoặc, mắt cứ ngước lên mạn miền
núi Hòa Lạc mà cầu. Sau đám quan trong phủ đôi kẻ biết việc trời đất mới đồ rằng
Hòa Lạc là thế đất ở về phía Tây bắc kinh kỳ đúng vượng cung Càn, càn vi thiên được ngôi thiên tử. Nay
Thánh thượng đã tồn tại được trên hai niên, quẻ Càn hai hào dưới bỗng dưng bị
động biến sang quẻ Cấn kia mà thành quẻ Độn cũng cho là hợp. Thiên Sơn Độn nay
Hoàng thượng muốn ngồi yên trên ngai vàng cần tựa vào núi cao hào sâu là vậy,
cho nên vào cái năm con Chó này, như hồi trước đã bàn, những kẻ tên Sơn chẳng
phải ngẫu nhiên mà được Thiên tử ban phát cho cùng tận. Phàm Sơn nghĩa là núi,
nay Thánh thượng chí thích trèo cao ưa cảnh núi non xem ra cũng là hợp với đạo
Trời. Chả thế mà Trần Ngọc Sơn đang chân chì chuyên viên mới chỉ kịp ngỏ lời
đính hôn với Đảng bỗng dưng được sủng ái mà cho hầu trưởng ban quản lý dự án
lọc dầu 3, còn khi xưa Đăng Liệu chả đã từng dùng Anh Sơn làm thư ký mãi đó
sao. Sau Anh Sơn chán cái cảnh cầm chầu theo hầu trăm họ mà từ quan về lại PIDC
làm quân của Mạnh Huyền ưa dùng hai từ chuyên môn chẳng nói. Còn nữa Đinh Sơn
phút chốc cai quản cả một ban quản lý các hợp đồng là gì. Có kẻ đoán già đoán
non rằng phàm là Sơn lại phải là giống xuất khẩu lao động về mới hợp, vì cả
Ngọc Sơn và Đinh Sơn sinh thời đều từng làm kẻ lái buôn xứ Nga-la-tư mà về đấy
thôi.
Quay về việc
triều chính, kẻ từ khi Đỗ Hậu, Đình Thực được Thánh thượng gia ân cất lên hàng
nhị phẩm, duy chỉ có Đỗ Hậu được hậu phương vững chắc nơi Hà Nội sáng nào cũng
theo ngựa sắt đúng đầu giờ Thìn có mặt nơi thư phủ, điểm danh nước chè quán con
mẹ Nhắc ven đường, còn Đình Thực phải xa rời miệt Nam, từ biệt vợ con gia quyến
khăn gói quả mướp ra Hà Nội tá túc đặng qua cái đận khó khăn này, không biết
chừng kéo dài đến ngày bái tổ. Mà việc công kia vẫn cứ phải thi hành, được cái
ơn Trời thảy đều thông đồng bén giọt. Từ ngày hai bậc thượng quan kia về phủ,
đám trẻ chăn trâu trước cổng Ngô Quyền, Serenade rồi Bắc Nam cứ hay đọc cho
nhau nghe câu đồng giao rằng:
Líu
líu lô lô
Tướng
cao nói khẽ
Tướng
bé nói to
Ông
Thực nằm co
Bằng
ông Hậu duỗi thẳng
Ba
quân chủng chẳng
Người
nọ người kia
Đúng
thật chủ đề
Là
bút thép bóng nhựa
Ghế
cao phải tựa
Dao
sắc đâu bằng chắc kê
Xem
ra đúng nghề
Hai
ông Hậu, Thực…
Nhớ khi xưa
một tay Đăng Liệu lo việc triều đình bằng cả bốn đại quan Hậu, Thực, Nam và Liệu
cùng cộng lại. Sau cái nạn tháng Tuất năm Bính Tuất, chót đẻ non thành tập đoàn
Thánh thượng đành phải thi hành điểm chỉ ký một loạt sắc phong chỉ riêng trong
soái phủ cũng lên đến 10 kẻ mang hàng nhị phẩm, thành thử việc của Đăng Liệu
khi xưa, nay đám Đỗ Hậu, Quang Nam rồi Đình Thực cùng chung phần gánh vác, Đăng
Liệu vì vậy được đôi phần nhàn tản trước kỳ nghỉ hưu, nhằm vào tháng Hợi năm Kỷ
Hợi (27/10/2007) tới. Có thơ tiếp theo rằng:
Ngày
xưa sếp Liệu
Việc
bằng bốn ông
Có
phải thế không
Ra
là tài lãnh đạo
Hùm
thiêng cần khóa kỹ
Hổ
dữ phải nhốt cách ly
Các
ông muốn làm gì
Đều
phải qua Thiên tử
Thiên
tử mà ừ hữ
Thì
đừng có quyết mất công
Khốn
khổ hai ông
Một
thời oanh liệt
Người
đời đâu có biết
Mà
biết cũng thế thôi
Ra
cái thế thời
Ngồi
chơi cũng mệt
Câu
chuyện đến đây là hết
Phải
chờ đến Tết Công-gô
Ô
hô ! Ô hô….
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét